Đề phòng nhà chồng chi cho khổ

Đề phòng nhà chồng chi cho khổ ảnh 1
Bố mẹ chồng nó tính tiết kiệm, họ nhận tiền sinh hoạt phí của vợ chồng nó một cách miễn cưỡng, với con số rất nhỏ cho có. Lúc đầu nó có vẻ hí hửng về điều này, vì mấy ai đi lấy chồng lại còn được “ăn ra” so với hồi độc thân, chẳng mất tiền thuê trọ, nhà lại gần công ty đỡ tốn xăng, trong khi ăn uống rẻ hẳn một nửa so với tự lích kích nấu nướng. Nhà có bếp ga nhưng rất ít khi mẹ chồng nó dùng, chủ yếu bà nhặt nhạnh củi và đun than. Hôm thấy nước sôi, nó định rót thì bà còn nhanh hơn, bảo “để mẹ rót kẻo bỏng”. Mua được cái máy giặt thì kêu mất thời gian, phí điện, tốn nước, bà toàn tự giặt tay. Lần thừa ít tiền lẻ, nó mua túm hoa quả về ăn, mà bà cứ lẩm bẩm dặn “Từ sau đừng mua nữa, hoặc mua ít thôi, đã không có tiền rồi”, nó cảm thấy khó chịu, rồi mới hiểu ra, là do mình cứ giả nghèo giả khổ nên mới phải khổ hạnh theo họ thế này. Mẹ chồng nó lúc nào cũng nghĩ xa, chịu thương chịu khó, chắt bóp để lo cho các con. Thử tưởng tượng thì biết, ông bà là cán bộ về hưu, ông đi làm bảo vệ tháng được thêm đôi ba triệu, thế mà hồi nó vừa về làm dâu, ông bà đã bàn mua thêm mảnh đất để tách chú em chồng ra riêng, khiến nó choáng, nên cứ án binh bất động, tỏ vẻ không phải việc của mình. Dù lương của nó rất rất cao, chưa kể các khoản kiếm chác, thêm thắt ngoài lương cũng “khủng” không kém. Giờ nó có trong tay một đống một mớ tiền gửi ngân hàng, trong khi bố mẹ chồng do thiếu một ít, phải chạy vạy vay nóng vay nguội khắp nơi, trong lòng nó có tí áy náy, liền rút bốn chục triệu ra, nói rằng của bố mẹ đẻ mình cho, giờ thêm vào để giúp chú em. Vậy mà họ từ chối thẳng, đồng thời gọi điện thật lòng cảm ơn thông gia, “Chúng tôi vẫn đủ sức lo liệu cho các cháu, còn sau này, vợ chồng thằng cả xây nhà, ông bà giúp đỡ hai đứa cũng chưa muộn”. Nó vô cùng bất ngờ với hành động ấy, và bắt đầu hoang mang. Nó biết sự chân thành trong cách nói nhỏ nhẹ của mẹ chồng, chưa bao giờ bà nặng lời với ai. Lúc nào cũng thủ thỉ, âm thầm lặng lẽ nhận phần vất vả thiệt thòi về mình. Chị bạn cười khẩy, răn đe nó “Giả vờ đấy, thể nào chả dò hỏi và biết của chìm của nổi của mày, khôn hồn thì giữ chặt cạp váy vào, chừng nào đẻ được con hẵng xây nhà, mà phải bảo ông bà chuyển nhượng đất sang tên hai vợ chồng đã nhớ chưa, đừng có ngu xây cho đứa khác ở”. Chả hiểu có phải vì cuộc sống cứ phải che giấu nặng nề, phải đề phòng cảnh giác quá sức không mà hai năm rồi nó không đậu thai, đi khám thì hết bệnh nọ lại ra bệnh kia. Chu kỳ của nó trước đều đặn là thế mà sau ngày cưới cứ tậm tịt tháng có tháng không. Bác sỹ thăm khám kỹ lưỡng còn kết luận trứng của nó “lép”, khó phát triển. Rồi nó cũng nhận ra, thời gian qua, nó đã đánh mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống, đó là chỉ khi cho đi mới có thể nhận về được hạnh phúc.
Theo TSL (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm