Gồng mình đi chụp ảnh cưới!

“Ráng đi em!”

Một mùa cưới nữa lại về. Các khu du lịch, địa điểm tham quan của thành phố đang rộn rã với sự xuất hiện của những đôi uyên ương xúng xính áo khăn. Nhưng để có những album đẹp thì không dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là trần ai lắm lắm.

Chúng tôi có mặt tại studio - áo cưới A Soẻn từ lúc sáu giờ sáng. Cô dâu của tôi nhanh chóng được đưa đi trang điểm, làm tóc trên một căn phòng ở tầng hai, nơi đang có hai cô dâu khác cũng đang ngồi đợi đến lượt mình. Sau hai tiếng đồng hồ chuẩn bị cùng lỉnh kỉnh phấn son, áo dài áo ngắn..., chúng tôi mới được leo lên chiếc taxi bảy chỗ trực chỉ ra hướng ngoại thành.

Nơi chúng tôi chọn chụp ảnh là một ngọn đồi nhỏ khá hoang sơ với bạt ngàn cỏ lau, thuộc phường Phước Long (quận 9). Ngọn đồi hấp dẫn chúng tôi bởi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, những cây cổ thụ già nua trơ cành. Phía dưới chân đồi là lòng hồ xanh um rộng chừng ba ngàn mét vuông do người ta đào để làm công trường. Vách hồ dựng đứng toàn đá ong, đá dăm khá ngầu.

“Chỗ này đẹp lại không đụng hàng! Không phải cô dâu, chú rể nào cũng phát hiện được đâu. Hai bạn thật tinh tế đó!” - anh phó nháy tên Vũ vừa nói vừa chỉnh chiếc máy Canon 20D cùng hàng tá ống kính chuyên nghiệp. Được thợ ảnh khen thì thật thích nhưng nghĩ đến cái “sự tinh tế” có giá sáu triệu đồng cho một album trọn gói, bất giác tôi giật mình. Vũ chỉ tay vào khu rừng tràm ẩm thấp rồi chọn góc đặt máy. Chúng tôi không ai bảo ai dịch chuyển đến vị trí mà cái ống kính 70-200 mm có giá 1.200 USD đang chĩa thẳng như một họng súng.

Giá một album ngoài trời thường dao động 4-6 triệu đồng (khổ 20 x 30 cm hoặc 25 x 35 cm), có cửa hàng tặng luôn ảnh lớn 60 x 90 cm. Khách được chọn 3-5 bộ váy cưới cho cô dâu, hai bộ vest cho chú rể. Khi chụp ảnh xong, khách sẽ được coi lại và lựa chọn ảnh để in album. Thấp hơn một chút, các tiệm ảnh nhỏ cũng nhận chụp ảnh cưới với giá 2-3 triệu đồng/album.

“Quy tắc” chụp ảnh cưới là khi đã được tạo dáng xong thì cô dâu, chú rể phải đứng im, giữ nguyên tư thế đó nếu không muốn có ảnh xấu hoặc phải làm lại. Chúng tôi đành nhất nhất tuân thủ nguyên tắc này, mặc kệ những con muỗi vằn khát máu trong khu rừng tràm đang đậu dày trên đôi vai trần của cô dâu. Còn dưới đất, những chú kiến vàng cũng đang “đổ bộ” vào ống quần tôi để... cắn. Đằng kia, anh thợ ảnh hô lớn: “Ráng đứng yên nghen, chụp nè!”... Tiếp đó, anh thợ ảnh lại bảo tôi tháo giày leo lên một mỏm đá ong cao tương đương ngôi nhà lầu một tầng. Chụp xong cảnh chú rể dùng dây tơ hồng kéo cô dâu lên mỏm đá thì áo tôi đã đẫm mồ hôi, hai bàn chân bị toạc da rướm máu.

Sau hơn hai giờ chụp cảnh trên đồi, chúng tôi bắt đầu di chuyển ra phía lòng hồ. Ê kíp chụp ảnh lại chỉ chúng tôi ngồi vào mô đất sát mép nước. Trước khi ngồi, tôi đã kịp hỏi một anh tài xế xe ben gần đó về độ sâu của hồ. Trời, nó sâu hơn ba mét. Tá hỏa! Cái mô đất chênh vênh cũng khiến cô dâu đâm hoảng. Chỉ sau cái bấm máy đầu tiên của Vũ, tôi đã nắm tay cô dâu nhanh chóng thoát khỏi cái mô đất mà sự lãng mạn và mất mạng chỉ cách nhau bằng một cái sẩy chân.

Quá trưa, bụng hơi đói. Nhưng cô gái phụ việc đã đưa tiếp hai bộ áo dài, kêu chúng tôi thay đồ để chụp qua cảnh khác. Ba cô gái che dù cho cô dâu trút bỏ xiêm y. Còn tôi lủi thủi cầm cái quần làm... Chử Đồng Tử giữa mênh mông nắng nước. “Chụp ngoại cảnh phải vậy thôi anh, với lại có ai nhìn đâu mà anh lo!” - cô gái phụ việc hiệu ảnh trấn an tôi rồi quay đi. Dù đã đứng cách xa vài chục mét mà trong lòng tôi vẫn lo “những con mắt trần gian”, tay chân cứ luống cuống vì những bụi cỏ liên tục chen giữa ống quần. Thêm gần hai giờ nữa cho các kiểu ảnh ở lòng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn tất buổi chụp ảnh bằng một bữa cơm trưa lúc... 15 giờ. Mỗi lần thấy chúng tôi mệt, Vũ cũng tự lau mồ hôi rịn ướt trán mình, cười tươi: “Ráng chút mà!”...

Phơi nắng, nhịn đói và... xỉu

Theo các thợ chụp ảnh cưới chuyên nghiệp, việc chụp ngoại cảnh đang rất được ưa chuộng. Thời buổi cạnh tranh “người khôn của khó” nên các tiệm áo cưới-chụp ảnh phải liên tục sáng tạo để mỗi album là một phong cách khác nhau. Dĩ nhiên để có được điều đó, ê kíp chụp ảnh và cô dâu, chú rể cũng phải biết chấp nhận sự khó nhọc. Chuyện nhịn cơm trưa hay bỏ bữa chiều ngồi chờ trời tối để đốt pháo bông hình trái tim cũng là chuyện bình thường. Vũ kể, cách đây ba ngày anh đi chụp ảnh cưới ở Bình Quới. Cô dâu, chú rể thích làm một album thôn dã nên đã rất chịu khó thay nhiều kiểu trang phục và... phơi nắng để chụp ảnh. Những tấm ảnh đã ngốn phần lớn thời gian buổi trưa nên cả nhóm nhịn luôn ăn uống. Một lát sau, lúc Vũ đang chuẩn bị bấm máy cảnh cô dâu, chú rể qua cầu thì đột nhiên chú rể bị choáng váng rồi... xỉu vì hạ đường huyết.

Ngọc Hòa - một thợ ảnh khác cũng từng gặp chuyện tương tự. Chú rể mắt yếu nên khi ra nắng cứ liên tục nheo mắt, nhăn mặt không thể chụp được nhưng vẫn cứ muốn có ảnh ngoài trời. Cả nhóm phải ngồi luôn ngoài nắng để vừa che dù vừa tạo dáng cho chú rể. Hơn một giờ vã mồ hôi, cảnh ấy cũng xong nhưng mắt chú rể đã bị đỏ hoe rồi say nắng ngồi bất động dưới gốc cây...

Không những cô dâu, chú rể mới gian truân khi đi chụp ảnh cưới mà ngay cả thợ ảnh chuyên nghiệp cũng phải nhiều phen mướt mồ hôi. Không kể những bữa nhịn đói, đội nắng đội mưa đi xa chụp ngoại cảnh, đôi khi cô dâu, chú rể và thợ ảnh còn bị giang hồ đến gây hấn, xin đểu... “Dù vậy miệng lúc nào cũng phải cười, phải tạo cảm giác thân thiện để đôi uyên ương thoải mái tâm lý mà “diễn” nữa chứ” - Vũ tâm sự.

THANH NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm