'Ăn ở kiểu gì mà để trộm khoắng sạch hết đồ?'

Chiều qua, tôi đọc trên báo Pháp Luật TP.HCMbài viết "Cướp táo tợn xông vào nhà như chốn không người" của tác giả An Danh. Tôi kể lại cho anh nghe, anh nói vậy. Câu nói của anh làm tôi nhớ mãi.

1. Bài viết kể về vụ trộm táo tợn ở quận 3. Hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà tầm 30 phút thì hai tên trộm ung dung phá khóa vào nhà vét sạch đồ: Điện thoại di động, xe SH, iPad, 50 triệu đồng tiền mặt để trong tủ. Hai đứa trẻ trong nhà sợ quá tìm chỗ trốn, đợi nó đi mới dám tri hô, gọi cha mẹ về. May mà hai đứa trẻ thông minh.

Kể xong tôi hỏi anh: “Trộm cắp, cướp giật giờ táo tợn quá anh nhỉ. Đồ người ta để trong nhà mà vô vét sạch? Chẳng biết khóa nào cho an toàn!”

Thay vì ngán ngẩm lắc đầu để hay đại loại thế, anh lại bảo: "Trộm nó vào muốn phá khóa thì phải có thời gian, khóa nhà chứ có phải khóa cổng đâu. Sống sao mà hàng xóm xung quanh không quan tâm để nó vào khiêng sạch vậy?".

Ngẫm lại đúng thiệt!

Chợt nhớ vụ trộm ở nhà trọ tôi năm ngoái. Con bé đi làm về, hai thằng trộm còn vui vẻ chào hỏi: "Em về rồi hả, em vào nhà đi anh đóng cửa cho". Con bé cũng gật đầu chào cảm ơn rồi vô tư đi lên nhà.

Rồi như có linh tính chẳng lành, nó ngoảnh lại tá hỏa phát hiện một thằng trộm đang lấy xe em trai nó ra. Cái xe mới cóng mới mua được đâu tuần, đã khóa cổ khóa càng đầy đủ. Con bé  ú ớ tri hô: "Cướp! Cướp". Hai thằng kia nhảy ra xe còn kịp chỉ thằng vào mặt con bé: "Mày nhớ mặt tao đấy!".

Ở cùng nhà trọ với nhau cũng được mấy tháng rồi, nhà lúc đó tầm chục người, là nhà ở chứ không phải dãy phòng trọ. Vậy mà người cùng trong một nhà còn không nhớ hết mặt. Làm sao trách được người ngoài!

2. Cuộc sống hiện đại gấp gáp quá, người sống trong cùng một căn nhà cũng thành người lạ, người dưng. Hàng xóm cách nhau có vài ba bước chân mà chắc gì cả năm đã một lần nói chuyện.

Con người hiện đại đang ngày càng trở nên vô cảm với nhau. Ảnh minh họa

Đường lâu không đi, đường thành cỏ dại. Người không qua lại, người thành người dưng. Yêu thương đến mấy, im lặng rồi cũng nhạt nhòa. Người dưng qua đường thì sao mà thương, quý nhau cho được.

Ra đường, thấy tri hô cướp giật cũng chẳng mấy người dám đuổi theo chỉ đứng quay phim chụp ảnh. Mà thôi, cướp giật giờ manh động lắm, đuổi theo nó lại táng cho phát hay quay lại trả thù thì cũng mệt.

Như hôm rồi ca sĩ Tuấn Hưng kể chuyện thấy nhà dân cháy, anh tri hô nhảy vào cùng mọi người chữa cháy, cả chục thanh niên đứng vòng ngoài chỉ ngó ngó rồi… đứng quay phim, chụp ảnh (Chắc họ nghĩ cháy nhà người ta liên quan gì tới mình!).

Cuộc sống càng hiện đại, nhiều nỗi lo toan. Người ta trách trộm cắp cướp giật ngày càng tinh vi, trách công an tiếp nhận trình báo còn hỏi vặn hỏi vẹo: Có ai thấy thằng trộm, mất gì... thậm chí trách cả cái khóa cửa mà chẳng ai nghĩ thực ra khóa nhiều lớp đến đâu rồi trộm cắp nó cũng nghiên cứu, phá được.

Và chẳng có ổ khóa nào chắc chắn, bền vững bằng lòng người, tình người.

Trách cuộc sống vội vã hay trách người ngày càng dửng dưng, lạnh lùng với nhau?

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Hàng xóm nhà bạn tên gì? Số điện thoại bao nhiêu để khi cần báo việc gấp cho họ thì gọi?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm