Bỗng dưng... chán nhau?

Cuộc sống quá đơn điệu

Vy, kế toán một công ty thương mại, kể: "Hồi mới cưới, trước khi đi làm hai vợ chồng "thơm" nhau một cái rồi bịn rịn chia tay. Tối về, hai đứa tíu tít kể đủ thứ chuyện, thật vui. Dần dà, sáng nào cũng "thơm", đâm nhàm nên thôi. Chiều về, cũng chừng đó chuyện, chẳng muốn nghe nữa. Ăn xong bữa rồi mỗi đứa ôm một máy vi tính đến lúc đi ngủ... Tối, nếu có "giao ban" cũng chỉ "lẹ lẹ cho xong"... Dần dần, vợ chồng cứ như hai khách trọ trong nhà".

Bỗng dưng... chán nhau? ảnh 1
"Buông" sau khi đã "sở hữu" được nhau

Khi yêu nhau, ai cũng cố sức thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình nhằm hấp dẫn "nửa kia". Song, khi về sống với nhau, họ cho phép mình "thư giãn", thản nhiên phô diễn bản chất trần trụi. Vậy là thất vọng, trách cứ nhau và... chán nhau.

Một hôm, anh bạn cùng cơ quan tên Hoàng than thở với tôi: "Dạo này, vợ mình thay đổi đến không nhận ra!". Hoàng kể, ngày yêu nhau, mỗi khi đi chơi. Yến (vợ Hoàng) ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng. Từ khi có chồng, cô ấy chẳng còn để ý đến vẻ ngoài. Sáng ngủ dậy. Yến cứ để nguyên đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch xuống nhà. Thậm chí, mỗi khi đi mua đồ ăn sáng, cô ấy cũng "diện" bộ đồ bộ nhăn nheo, trông chẳng ra sao. Hoàng nhắc thì Yến xua tay: "Ôi dào! Có chồng rồi, còn điệu với ai nữa?".

Một chủ nhật, tôi đến thăm Bích, cô bạn thời phổ thông. Hào, chồng Bích ra mở cửa với cái quần đùi nhăn nhúm: "Em ngồi đợi tí, Bích đi chợ sắp về!". Rồi vẫn trần trùng trục, Hào ngồi xuống ghế đối diện: "Em thông cảm! Mấy hôm nay nóng quá, chịu không nổi!". Tôi cười ngượng nghịu, không biết nhìn đi đâu. Mấy phút sau Bích về. Đợi chồng đi khuất, Bích nhăn mặt: "Thật ra khi đi làm lão cũng tươm tất lắm! Nhưng về nhà là vậy. Chán dễ sợ!".

Chán nhau khi có con

Hồi mới lên chức "bố", anh Hưng xóm tôi rất háo hức. Song, chỉ được hơn tháng anh đã ỉu xìu. Anh thường đi làm về trễ hoặc la cà nhà hàng xóm tán chuyện. Có lần, bắt gặp anh ngoài quán nhậu, tôi hỏi: "Rảnh quá hả? Sao không chịu ở nhà giúp vợ mà ra đây?". Anh xua tay: "Tôi chẳng muốn về. Nhà cửa bừa bộn, khai rình, đồ đạc thì lộn xộn, tã lót vứt khắp nơi. Bà xã lúc nào cũng nhăn nhó cáu kỉnh.

Tôi biết, có con thì vất vả. Nhưng có người giúp việc thì đâu đến nỗi? Đôi khi tôi cũng muốn giúp bà. Nhưng bà kỹ tính quá. Tôi làm gì cũng chê. Đã thế, dường như trong mắt bà, tôi không còn tồn tại. Tôi đi đâu về bà cũng chẳng một lời hỏi han. Đôi khi, mình như người lạ trong nhà...".

Hãy tận dụng "trợ thủ đắc lực"

Có con, nhưng Lam, nhân viên giao dịch ngân hàng, vẫn giữ được nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Mọi việc trong nhà cô đều động viên chồng tham gia bằng những lời khó từ chối: "Ông xã giúp em một tay, giặt chỗ áo quần này đi!", "Anh ơi, bé khóc vì nhớ ba đấy! Anh dỗ nó đi"... Cùng chia sẻ nỗi vất vả nên Khoa, chồng Lam rất thương và thông cảm với vợ. Nhờ vậy, ngoài người giúp việc, Lam còn có thêm một trợ thủ đắc lực là chồng.

Vợ chồng bà Chi - ông Thạch ở chung cư chúng tôi thường được nêu gương gia đình hạnh phúc. Sáng, hai người dậy sớm đi bộ trong công viên. Vừa đi vừa thủ thỉ những câu chuyện không bao giờ hết. Khi bà nấu cơm, ônh tranh thủ tưới mấy gốc cây. Bà giặt quần áo thì ông quét nhà... Có lần, chúng tôi hỏi, sống với nhau lâu thế, ông bà có chán nhau không? Ông cười, nhìn bà bằng ánh mắt thương yêu, tôn trọng nhau, biết cách chăm sóc cho nhau thì làm sao mà chán được.

Hóa ra, để không chán nhau cũng đâu khó!.
Theo PNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm