Tiệc sinh nhật online

Đàn ông mà, tôi tự nhủ, đành phải cứng rắn dù khi sinh ra ai cũng oe oe mấy tiếng như nhau...
 
 Nhưng thế vẫn chưa là tất cả. Hẳn ai đã có vợ hoặc chí ít là người yêu đều biết, một khi phụ nữ đã xúc động thì đố ai hay cô ấy nghĩ gì. Thực ra cô ấy không nghĩ gì cả mà đang tìm kiếm ai đó thật gần gũi, thật chia sẻ, thật tin cậy, thật kiên nhẫn và biết... nói điều gì đó thật sơ hở, thật hớ hênh, thật ngớ ngẩn để mà bắt bẻ, mà... xả cho nguôi ngoai nỗi niềm trắc ẩn. Trong trường hợp đó, đừng cố hiểu cô ấy làm gì cho mệt. Theo kinh nghiệm "truyền thống", các quý ông nên tập trung chuẩn bị cho mình sức... chịu đựng hơn tưởng tượng đó là việc của kẻ khác hoặc cố nghĩ ra câu nói nào chí lý có thể giúp chúng ta thay đổi tình hình.

Như hoàn cảnh của tôi lúc này chẳng hạn. Đáp lại lời an ủi của tôi "Cố vui lên để con nó đi yên lòng em ạ!", là một "sê-ri" những câu ca thán như... hát hay: "Anh có mắt hay không mà không nhìn thấy con bé nó ủ dột thế kia!", "Anh có tim hay không mà bảo tôi vui. Vui là vui thế nào được hả giời!"... Chợt nhớ vẻ mặt hí hửng của vợ trong lần đầu con gái dắt anh chàng Việt kiều giờ là chồng nó về ra mắt, tôi lấy lại tự tin: "Thì con nó lấy được chồng giàu sang, đi nước ngoài mình phải mừng mới đúng chứ!". "Anh đi mà lấy Việt kiều, đi mà làm giàu làm sang. Nó mang con anh đi mất rồi mà anh cứ như người trên mây thế hử?".

Đến lúc này tôi đành câm như hến, bắt đầu mường tượng và thấy lo cho... anh con rể của tôi, cho những người đã, đang và sắp trở thành chiếc cột cái của gia đình để các bà các cô thoải mái đóng vào đó những cây đinh, "treo" lên đủ thứ buồn vui bên cạnh chuyện áo cơm và nồi niêu xoong chảo. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ thiếu lối ra cho những khó khăn và phàm đã là đàn ông càng không thể nói lời bế tắc.

Không hiểu do sự bừng tỉnh đúng lúc của bộ óc vốn nhiều cao kiến hay bị câu thúc bởi những lời ỉ ôi của vợ mà tôi bất chợt nghĩ ra cách giải tỏa tình trạng bất khả kháng đang khiến sức chịu đựng của mình ngày một kém đi. Sau cú vung tay chém... gió trước mặt vợ, tôi lấy giọng hùng hồn: "Nếu muốn, ngày mai em sẽ được gặp con!". Lời vừa dứt, gương mặt vợ tôi đang ủ rũ bỗng dưng ráo hoảnh, nàng "họa mi hót trong mưa" U50 của tôi nín bặt, nhìn xoáy vào tôi theo cách của những người lần đầu nhìn thấy... đĩa bay, thường gặp trên phim ảnh. Không đợi nàng nói hết câu "Tiền đâu mà đi hở ông...", như một người hùng trong phim hành động, tôi nắm chặt tay nàng kéo vào... cửa hàng điện thoại.

Khi phát minh ra định luật bảo toàn năng lượng, có lẽ nhà khoa học nào đó đang... sướng chứ nếu khổ chắc không còn cơ hội cho tôi dựa vào đó mà phóng tác ra cái "định... mệnh" dành cho những đức ông chồng cùng cảnh ngộ. Trường hợp của tôi là "nỗi khổ không tự nhiên sinh ra hay tự mất đi, nó chỉ chuyển từ chỗ cố nghĩ ra cách an ủi vợ sang việc trả tiền điện thoại". Những cuộc điện thoại video call có cả hình lẫn tiếng từ "nhà tôi" sang "nhà con rể" cách nhau nửa... vòng trái đất cứ thế đều như vắt chanh ngày 3 bữa, mỗi bữa vài tiếng giúp vợ tôi vui lên trông thấy. Thế nhưng điều đó cũng không làm lòng tôi bớt như... xát muối và ánh mắt bớt tư lự trước tờ hóa đơn thanh toán cước viễn thông.

"Của đi thay người", tôi vẫn tự an ủi mình như thế mỗi khi nhác thấy người phụ nữ của đời mình cầm điện thoại lên hí hoáy trước khi "thổi" vào đó những lời yêu thương: "Con gái mẹ hôm nay khỏe không? Sao mặt con hốc hác thế? Sao giọng nói của con hôm nay trầm thế? Con ăn sáng chưa? Giờ mới dậy ư? Ở bển giờ còn sớm hử? Gớm, cái xứ gì mà ngược đời. Người ta sắp tối đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu sáng! Thôi dậy đánh răng để còn kiếm cái gì bỏ bụng đi con...".

Rồi thời gian trôi đi. Một ngày đẹp trời, bà xã tôi rời khỏi nhà thật sớm đi đâu rõ lâu rồi lễ mễ khuân về cái máy tính xách tay to bằng hai cuốn vở, tuyên bố dõng dạc từ nay sẽ bớt đi mỗi ngày... 1 cuộc điện thoại để chuyển sang chát voi, chát ngựa gì đó cho đỡ tốn kém. Cô ấy còn hăm hở thông báo sẽ dành cho tôi bất ngờ chưa từng có là chiêu đãi chồng con thoải mái một bữa tiệc sinh nhật online.

Không hiểu con gái, con rể tôi ở tít mù xa kia thì thưởng thức được món gì của mẹ nó nhưng tôi háo hức lắm. Cảm xúc về một bữa tiệc ngon miệng còn đậm đà hơn khi tôi hiểu người phụ nữ của mình đã không vô tâm đến mức không biết nhà mình sắp... phá sản. Chưa kể đến việc cô ấy đã nỗ lực thế nào khi lọ mọ học cách sử dụng máy tính, một công việc mà nếu không vì nghĩ đến chồng con hẳn không ít phụ nữ ngấp nghé tuổi "tri thiên mệnh" nào nghía tới...

Giờ khai tiệc đã đến, thấy nhà cửa cứ im lìm lạnh lẽo trong khi vợ mải loay hoay nhấn nhấn, gõ gõ trên chiếc máy tính, tôi sốt ruột giục. Không ngoái đầu lại, cô ấy ra hiệu cho tôi bước tới, ngồi xuống ghế và hỏi: "Bố nó ăn gì chọn đi chứ!". Tôi dáo dác, hết nhìn quanh một lượt rồi nhìn sang vợ. Trong lúc hoang mang nghĩ đến khả năng cả hai vợ chồng sẽ phải đón tiệc trong... một bệnh viện tâm thần nào đó, bất chợt mắt tôi dừng lại trên màn hình máy tính. Ở đó, trong cái ô nho nhỏ cỡ phần tư cuốn vở thôi thì đủ cả rượu ngoại, gà luộc, lợn quay, bánh ga tô,... Tôi chưa kịp kêu "trời" thì tất cả hình ảnh trong cái khung kia chợt nhảy lên một cái. Một dòng chữ mới xuất hiện, xếp ngay sau tên con gái tôi là hình ảnh bộ comple, bao thuốc lá, chai rượu Tây và dòng chữ không dấu kèm theo: "Me oi, chung con gui so qua nay chuc mung sinh nhat bo nhe! Hehe...".  

 
Theo Bùi Huy (Giadinhnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm