Bán xôi, dù mù chữ hay giảng viên ĐH, đều đáng được kính trọng!

Nghe mà ngậm ngùi quá. Tôi là con bà bán xôi, lớn lên nhờ thau xôi má tôi bán mỗi sáng sớm. Thau xôi nhỏ xíu mà trĩu nặng công sức của cả nhà. Mấy anh em người thì nạo dừa, người chẻ củi...ba tôi là hiệu trưởng mà cũng dậy sớm, "chường mặt" dắt xe đạp đẩy thau xôi ra ngõ cho má tôi bán. 

Tôi lúc đó mới học lớp 7, trong cặp đi học lúc nào cũng có cái giỏ bằng chỉ cước xếp lại gọn gàng để 11 giờ 15 ra về là đi thẳng ra chợ Bà Chiểu mua đậu, đường, dừa, lá...Tôi còn có nhiệm vụ buổi chiều là vo nếp, đãi đậu xanh rồi nấu (làm nhân), lau lá chuối. Ngày nào cũng vậy, ròng rã mười mấy năm, đến lúc lên đại học vẫn còn ngồi lau lá chuối. Một hôm, bạn gái đến nhà chơi, tôi ngồi tiếp bạn mà cứ ngóng ra cửa, vái trời cho bà già đừng bưng thau xôi về lúc này. Quê chết! Cũng hên, bữa đó tôi được ông trời "độ", má tôi...bán ế, trưa trờ trưa trật mới bưng thau xôi còn đầy nhóc về. Cả nhà ăn xôi trừ cơm. Lúc đó lại thấy ông trời bất công. Má mình dậy nấu xôi từ lúc 3 giờ sáng, bán buôn cực khổ ko có lời mà còn lỗ nữa!

Nhờ tuổi thơ lam lũ mà tụi tui hiểu được giá trị của sức lao động, đồng tiền lương thiện làm ra đâu phải dễ. Thương nhất là ba tôi, ông thầy hiệu trưởng trường Cao Bá Quát, vừa kết thúc thời kỳ đẩy thau xôi thì ba tôi cũng qua đời, ko ăn sung mặc sướng được ngày nào.

Bây giờ xuôi ngược khắp nơi, tôi để ý thấy ít có bà bán xôi nào gói bằng lá chuối, ngay cả đậu xanh bán trong siêu thị cũng được bóc vỏ sẵn, khỏi phải đãi như tôi hồi đó. Vậy là con bà bán xôi đỡ cực. 

Còn mấy bà bán xôi, cho dù mù chữ hay là giảng viên đại học, tôi đều thấy gần gũi và yêu thương, kính trọng như với má tôi vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm