Chân dài chủ động quấy rối

Anh ấy xấu, nhưng có tiền

Cái cụm từ “chân dài –đại gia” trong những năm qua bị nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi rất rất nhiều cô gái có chút nhan sắc cứ mặc định: người như mình không có đại gia thì phí, hoặc: chân dài thế này, ngu gì không kiếm anh giàu cho ấm thân.

Thế nhưng sự thực là không phải đại gia nào cũng hám gái, cũng không phải chân dài nào cũng lọt mắt đại gia. Vì thế có những cô tuy rất “ngon nghẻ”, “cây si” xếp hàng dài nhưng không có ai xứng tầm nàng mong muốn. Thôi nếu đại gia không tự đến thì ta chủ động đi “săn” vậy. Nhiều nàng nghĩ thế và không từ bỏ cơ hội tiếp cận những người đàn ông giàu có.

Ngày trúng tuyển vào công ty X., một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, Huyền, 23 tuổi, đã rà soát tình trạng hôn nhân của các sếp, và nhận thấy chỉ còn một sếp độc thân, đó là giám đốc Huy, phụ trách bộ phận khác nhưng vẫn làm việc cùng tòa nhà với cô. Huy rất xấu trai. Nhìn cái “nhan sắc” mà dù có đắp vàng cũng không đẹp lên được của anh, lúc đầu Huyền cũng hơi ngán, nhưng rồi cô lập tức tỉnh ngộ rằng đó chính là ưu điểm. Huyền nghĩ, anh xấu như vậy, cô càng dễ cưa đổ.

Huyền hay phải tham gia các event do công ty tổ chức nên dễ dàng tiếp cận, làm quen với Huy. Huy cũng có thiện cảm với cô gái xinh đẹp, tươi vui, nhanh mồm nhanh miệng này. Tuy nhiên, anh đã có bạn gái, người đã gắn bó từ mấy năm du học. Điều đó chẳng làm Huyền lo lắng, bởi cô đã lùng sục thông tin về bạn gái Huy và biết rằng “đối thủ” không hề xinh đẹp.

“Chẳng anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân, nhất lại là anh hùng xấu trai. Nếu được một người đẹp như mình yêu, anh ta lại chẳng cảm động chết được”, cô nghĩ.

Huyền “tấn công” giám đốc Huy ráo riết, từ gửi mail đến gọi điện, nhắn tin với những lời tình tứ. Cô cố làm ra vẻ một gái trẻ ngây ngất ngưỡng mộ người đàn ông có tài. Sự từ chối của Huy chẳng làm cô nao núng, vẫn cứ “dội bom” liên tục. Không có việc liên quan nhưng Huyền thường xuyên xuất hiện ở bộ phận của Huy, rình mò những lúc anh xuất hiện để bắt chuyện, hoặc vào phòng anh kiếm cớ hàn huyên, khiến Huy rất khó chịu.

Có lần, Huyền kiếm được một lý do liên quan đến công việc để vào phòng Huy. Trong lúc trao đổi, lật giở giấy tờ, cô cố tình đụng chạm, rồi cuối cùng ôm chầm lấy anh đòi “dâng hiến”. Huy giận lắm, giằng ra rồi đuổi thẳng cổ. Từ hôm đó, anh dặn nhân viên hễ thấy Huyền là không được cho vào.

Lợi dụng hơi men, định “hại đời” sếp

Bạn bè và mấy đồng nghiệp thân thiết của Việt vẫn hay trêu anh suýt nữa bị cô nhân viên xinh đẹp tên Bích “hại đời”. Tuy là sếp nhưng tính về thâm niên làm việc tại công ty, Việt thua Bích đến mấy năm. Khi anh về tiếp quản vị trí công tác, Bích đã là “ma cũ”, giúp anh rất nhiều trong việc nắm bắt tình hình, hòa nhập nhanh với mọi người và công việc. Việt liền “nhấc” cô lên làm trợ lý cho mình.

Việt bảo anh không xứng nhận tình yêu của cô, nhưng Bích vẫn không ngừng “tấn công” (Ảnh minh họa)

Những khi vãn việc, có thời gian hàn huyên đôi chút, Bích thường bảo anh là thần tượng của chị em trong công ty. Việt cười cười, bảo xin em, đừng có cho anh đi tàu bay giấy, thần tượng gì cái thằng vừa xấu vừa già như anh.

Bích nói anh ơi gái tham tài, đàn ông cứ có tài là gái mê, cứ gì xấu đẹp, chỉ bọn trẻ con nhạt nhẽo mới thích mấy cậu giai Hàn Quốc ẻo lả thôi; mà ngay cả cái cô Lee Hyori nóng bỏng nhất Hàn Quốc cũng chết mê chết mệt cái gã xấu ma chê quỷ hờn bằng mấy anh nhé. “Em nói thật đấy. Người tài mà tốt như anh, muốn hoa khôi nào trong công ty này mà chẳng được”, Bích nói.

Việt nghĩ Bích chỉ nói cho vui, bởi anh tự cho mình là người đàn ông chán ngắt, chẳng có gì hay ho ngoài khả năng làm việc. Kể từ lúc chia tay với vợ cách đây 11 năm, khi mới sống với nhau chưa đầy 7 tháng, những người thân quen không hề thấy anh có một mối tình nào. Bạn bè vẫn đùa rằng, với thời gian độc thân lâu như vậy, có thể coi như Việt trở lại là trai tân rồi.

Đã không yêu đương, Việt lại chẳng màng những trò giải trí khác mà đàn ông vẫn thích, thậm chí cả nhậu không không ham. Thường anh chỉ làm việc, đọc sách, cà phê với bạn bè và… đi chùa.

Thế nên Việt rất ngạc nhiên khi Bích thôi bóng gió xa xôi mà nói thẳng là cô thích anh, yêu anh, sẵn sàng “cho” anh tất cả mà không cần đến danh phận. “Anh cứ độc thân suốt đời cũng được, em chỉ cần yêu anh mà thôi”, cô nói. Việt bảo anh không xứng nhận tình yêu của cô, nhưng Bích vẫn không ngừng “tấn công”.

Hôm ăn mừng công ty thắng dự án lớn, Bích ngồi lại đến tàn gần tàn cuộc. Cô đã khéo léo dụ mọi người chuốc cho Việt uống thật nhiều “vì sự kiện làm thay đổi vị trí của công ty”, rồi xung phong đưa Việt về sau khi đã tìm cách “điều” cậu lái xe đi làm việc khác cho sếp. Bích đỡ Việt vào giường, cởi quần áo ngoài cho anh. Nhưng trong khi cô đang tự thoát y thì Việt đã thò cổ xuống sàn nhà nôn một chập, tỉnh cả người, rồi thô lỗ đuổi Bích ra khỏi nhà.

“Xin lỗi em, anh bị liệt dương”

Bị rất nhiều em chân dài săn đón nên Hoành chẳng lạ gì những tín hiệu mà các em phát ra, nhưng anh cứ lờ đi coi như không biết, ai trắng trợn thì anh xua như xua ruồi. Anh vẫn hay nói với bạn bè một cách khinh bạc: “Cái bọn não ngắn ấy tưởng ai cũng phát điên lên vì ngực với mông chúng nó. Ngủ với những đứa như vậy thì có hơn gì làm tình với búp bê sex đâu, thậm chí búp bê sex số đo còn chuẩn hơn, còn chất xám thì ‘xêm xêm’. Thế nhưng lúc nào cũng đuổi không hết cái loại gái ấy”.

Vì xem thường, Hoành đối xử với các em rất phũ. Có lần, anh đến nhà cậu bạn độc thân nhậu mừng năm mới. Ngoài các “chiến hữu”, chủ nhà mời đến mấy em xinh đẹp, đều là sinh viên. Lúc đầu, mấy cô gái lờ Hoành đi vì anh đã nhỏ con, mặt mũi lại chẳng dễ coi cho lắm. Nhưng khi nghe chủ nhà giới thiệu, các em chớp chớp mắt nhìn anh đầy vẻ ngưỡng mộ, rồi làm duyên làm dáng đủ kiểu, trong đó lộ liễu nhất là một nàng mặc váy bó, áo hở ngực khiến đôi gò bồng đảo đầy căng như muốn bật tung ra ngoài.

Khuya khuya, cô gái ngực bự lấy cớ rót bia cho Hoành, quỳ phía sau anh, tỳ cả vòng một vào vai anh. Hoành mượn rượu lè nhè bảo: “Này, em nhấc hai cái bịch silicon khỏi vai anh cho anh nhờ tí, nặng quá. Trời thì rét, em lại bắt nó phơi gió phơi sương, silicon lạnh coi chừng làm em viêm phổi đấy”. Cô gái đỏ mặt tía tai, chui vào toilet khóc một lúc rồi về.

Lần khác, Hoành đi công tác Sài Gòn, buổi tối nhậu với đối tác, có mấy em chân dài tham dự.  Khuya, anh mệt nên cáo từ về trước, một em liền xung phong đưa anh về khách sạn. Hoành nhếch mép không nói gì, để cô gái đỡ mình lên taxi (dù anh chẳng mệt đến mức không bước lên nổi).

Vào phòng, cô gái kia cởi bớt áo, tháo giày và tất cho Hoành, lấy khăn ướt lau mặt mũi tay chân cho anh, rồi tiện thể vuốt ve, mơn trớn. Anh cứ mặc kệ. Đến khi cô kia cởi hết váy áo rồi đặt tay anh lên bầu ngực căng mẩy, Hoành mới thủng thẳng bảo: “Xin lỗi em, anh bị liệt dương. Anh biết em đang hứng tình nhưng anh không đáp ứng được”. Cô kia vừa chưng hửng vừa tức lộn ruột, nhưng cũng đành về không.

Nếu bị ai phê bình là không tôn trọng phái đẹp, Việt bảo: “Làm gì có, tôi cực kỳ tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà quý vị phải phân biệt phụ nữ và ‘gái’ nhé. Tôi tôn trọng phụ nữ, còn gái thì đừng hòng”.

Theo Khả Khanh (Tuổi trẻ thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm