Những trái tim mệt mỏi không còn thích Tết
(PLO) - Tôi gặp nhiều người, ai cũng nói hồi nhỏ thích Tết bây giờ ngán Tết, ghét và sợ Tết. Họ nói Tết không có gì vui ngoài những nỗi lo và mệt mỏi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi thấy không phải tại tết. Tết cũng là một ngày của tự nhiên, mặt trời mọc buổi sáng và lặn buổi chiều như bao nhiêu ngày.

Chỉ là trái tim chúng ta quá mệt mỏi và tết là việc đặt thêm một tấm thảm trên lưng con lừa đang kiệt sức mà thôi.

Có lẽ khi lớn lên, cuộc sống dạy cho người ta những bài học không vui chút nào. Những thất bại, những khó khăn và hoang mang sợ hãi khiến chúng ta buồn phiền và lo lắng. Không mấy ai còn cảm nhận niềm vui lấp lánh trong tim khi thấy một bông hoa dại nở ven đường, một chú sóc nhỏ len lỏi trên ngọn cây. Người ta bận suy nghĩ về tiền, về thành công, về trách nhiệm, về sĩ diện, về những đau khổ trong những mối quan hệ.

Người ta đã không vui trong nhiều ngày, không phải chờ đến Tết. 

Nhưng Tết trở thành tội đồ vì nó là dịp mà người ta phải khoét sâu những khó khăn mệt mỏi đó. Ông chủ thì rầu lo lương thưởng, quà cáp các cấp, công việc đình trệ. Người lao động rầu vì thưởng thì ít mà vật giá lại tăng. Người nghèo thì lo nợ nần tiền bạc. Người giàu thì sợ nhậu nhẹt bệnh tật. Mấy cô chưa chồng thì ngán ngẩm bị gia đình họ hàng soi mói. Các chị đề huề chồng con thì oải những nghĩa vụ với bên này bên kia....

Tết không còn vui vì người ta không còn vô tư nữa. 

Ừ. Có những khó khăn không phải lỗi do mình, có những cuộc đời khó khăn hơn người khác.

Nhưng cũng có những mệt mỏi là do chính mình. 

Chúng ta quá tập trung vào việc nhìn vào cuộc đời người khác và sống để người khác nhìn mình nên cuộc sống là những chuỗi ngày chạy theo những giá trị bên ngoài: thành công, danh lợi địa vị, tiền bạc, sĩ diện... Chúng ta ngán ngẩm những lề thói những ràng buộc nhưng không dám thoát ra để nhẹ nhàng.

Chúng ta không hồn nhiên như trẻ nhỏ, chỉ cần một cái bong bóng, một viên kẹo ngọt là vui. 

Bảo làm sao mà chúng ta còn thích Tết

Thôi. Thay vì trách tết, thử cho mình những ngày vui vẻ và đơn giản. Sống đơn giản, nghĩ đơn giản. Không bận tâm người ta nghĩ gì về mình. Có tiền thì mâm cao cỗ đầy, ít tiền thì đơn giản. Tôi chỉ tốn chưa đến 30 ngàn cho một mâm cúng đưa ông Táo về trời: nhành hoa vạn thọ, bịch kẹo thèo lèo và một ít giấy vàng bạc. Ông bà tổ tiên và thần phật ở trên cao luôn tốt bụng, luôn đủ lòng bao dung và yêu thương chúng ta. 

Đừng sợ hãi. Làm những gì mình thấy vui miễn là không xâm phạm đến người khác. 

Thử xem...

Nha!

CẨM TÚ