Tang thương vì lấn đường, vượt ẩu sao vẫn không sợ?

Căn bệnh ấy còn đang có trong rất nhiều người chạy xe máy trong TP.

“Đường em đi là đường bên phải. Đường ngược lại là đường bên trái, đường bên trái là em không đi, đường bên phải là đường em đi…”, lời bài hát về luật giao thông mà đứa trẻ mầm non nào cũng học thuộc. Thế nhưng cách tham gia giao thông của nhiều người lớn lại cho chúng thấy hiện thực ngược lại.

Còn nhớ vụ việc đau xót ngày 22-5-2016 trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận gây hậu quả thảm khốc: 14 người chết, trong đó 12 người chết cháy không nhận ra hình hài, gần 40 người bị thương. Nguyên nhân cũng vì lấn đường, vượt tuyến.

Từ ngày gia nhập nghề lái, tôi không lạ gì câu chuyện các tài già dạy cánh tài trẻ: “Quyết định vượt là vượt, không lừng khừng, có bao nhiêu ga phải đạp cho hết”.

Đây chỉ là suy nghĩ của những kẻ hiếu thắng bởi nhiều tài xế đã kết thúc đời mình từ kinh nghiệm ngông cuồng đó. Lái xe là nghề đặc thù, ngoài chuyên môn còn phải có cái tâm. Khi ngồi sau tay lái nếu nghĩ những người xung quanh có thể là người thân thiết, ruột thịt của mình thì đâu có những vụ tai nạn người chết la liệt như vậy.

Ranh giới phân làn đường tuy không phải là áo giáp nhưng cũng là một tấm chắn bảo vệ mình một phần đấy. Chẳng ai thấy được nỗi đau phi lý của tai nạn giao thông cho đến khi chính bản thân nếm trải. Tiền chỉ là cái nhỏ nhất bị mất khi gặp tai nạn mà thôi các yêng hùng ạ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm