Ca sĩ tự nhận giáo sư: Phô trương và dễ dãi
Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Ngọc Sơn là giáo sư, ở đâu ra?” phản ánh thông tin Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam vừa trao bằng khen cho Giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn, nhiều bạn đọc đã gửi bình luận, cho rằng đây là một cách đánh bóng tên tuổi phản cảm.

Bạn đọc Kiên thốt lên: “Sao lại có cái bằng khen kỳ lạ như vậy?”, còn bạn VH thì cho rằng: “Phô trương hình ảnh quá thô và giả tạo. Học hàm, học vị là cả một quá trình nghiên cứu, thúc đẩy âm nhạc Việt Nam phát triển. Ngọc Sơn đóng góp gì cho nền âm nhạc hay chỉ là các vụ scandal như thế này. Thật buồn cười”.

Khán giả càng bất ngờ khi nghe ông Lê Ngọc Dũng (hội trưởng), người đã ký bằng khen cho Ngọc Sơn, nói chỉ ghi theo đơn tự khai của nam ca sĩ khi gia nhập hội. Ông Dũng cho rằng: “Anh ấy khai thế nào chúng tôi ghi thế thôi, đâu liên quan gì đến chúng tôi”.

Trước câu trả lời này, bạn đọc Yen Nguyen Tien bất bình: “Rõ ràng ông hội trưởng này không hiểu về luật”. Bạn Minh Sơn cũng đồng tình: “Người trao bằng khen như thế là thiếu trách nhiệm. Đã sai thì phải biết sửa, đừng ngụy biện đổ trách nhiệm cho người khác”.

Tất nhiên đến lúc này ai cũng hiểu trách nhiệm phần lớn thuộc về phía Ngọc Sơn. “Anh đã tự nhận mình là giáo sư âm nhạc - một học hàm vừa không có trong thực tế vừa không đúng với trình độ, đóng góp thật sự của mình, xét cho cùng đó chỉ là một cái danh hão” - độc giả Q.Tâm chỉ trích.

Vấn đề chưa thể dừng ở đó bởi bạn Nguyễn Chí Thành nhận định vụ việc này đã phản ánh đúng tình trạng loạn về vấn nạn tự xưng, tự phong trong giới văn nghệ sĩ và dễ dãi trong hoạt động của một số hội, đoàn. Trong khi đó chưa có cơ chế để khống chế chuyện đó. Bạn Nguyễn Hồng lo ngại nói: “Nếu không giải quyết dứt điểm, sẽ có nguy cơ xuất hiện nhiều bằng khen với những danh xưng trên trời từ các hội, đoàn có mộc đỏ hẳn hoi, làm trò cười cho thiên hạ”.

Sự việc này trong phạm vi nhỏ chỉ là chiêu trò truyền thông, tự tung hô của nghệ sĩ nhưng nhìn rộng ra là vấn đề đáng lo về trách nhiệm cả hai bên: Các tổ chức hội, đoàn có một số thẩm quyền khen tặng nhất định và bên kia là giới nghệ sĩ vốn tự do, bay bổng và thực sự có nhu cầu danh tiếng.

“Trách nhiệm của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đến đâu trong vụ này, có xử phạt được không? Nghệ sĩ khai nhận tùy tiện như vậy cũng được sao? Có ai xử lý không và xử như thế nào?” là những câu hỏi chưa có lời đáp của nhiều độc giả. Bạn Ca Dao kiến nghị: “Các cơ quan chức năng vẫn im lặng có thể vì họ coi đây là trò đùa nhưng trò đùa này sẽ có ngày làm mất mặt tất cả chúng ta. Cộng thêm sự dễ dãi của các hội sẽ làm suy giảm uy tín của giới nghệ sĩ và các tổ chức hội. Theo tôi, cần có một động thái xử lý rõ ràng”.

Quan trọng không kém, đây là vấn đề về tư cách của người nghệ sĩ. Các bạn đọc Linh Đan, Quang Mạnh nhắn nhủ: “Sẽ không vấn đề nếu Ngọc Sơn tự nhận mình là ông hoàng, soái ca âm nhạc… sao lại bon chen danh xưng khoa học để ra vẻ trí thức làm gì?”, “Đã gọi là danh - kể cả biệt danh cũng phải được công nhận bởi số đông, trên căn cứ vững chắc mới có ý nghĩa. Tự mình gọi mình thì vô nghĩa, người ngoài nghe cũng chỉ để lại một cái cười”. Thay cho lời kết, xin mượn ý kiến của độc giả Hlam: “Người làm nghệ thuật chân chính sẽ tự nhiên tỏa sáng và lưu dấu lâu dài dù cả đời không có lấy một tấm bằng. Hãy giữ hình ảnh đẹp bởi mình là nghệ sĩ, người hoạt động cho cái đẹp”.

NHÂN CHÍNH tổng hợp