Nhờ có một chất giọng “trời phú” kết hợp nhiều động tác múa điêu luyện, A Dưa Tư đã chinh phục được tất cả những ai yêu mến vũ khúc cổ điển của người Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu.

A Dưa Tư, đã dành hàng chục năm cho công việc gìn giữ những điệu múa của dân tộc ít người
 
Từ thuở còn nhỏ, A Dưa Tư đã có năng khiếu về âm nhạc, A Dưa Tư tâm sự: “Mỗi lần nhìn thấy dì Kăn Hoa – lúc đó công tác ở phòng văn hoá huyện A Lưới về nghỉ phép ở thôn A Năm xã Hồng Vân – A Lưới thế nào bọn trẻ con trong làng mình cũng nằng nặc nhờ dì chỉ dạy những vũ khúc Pa Cô, thời gian đầu ai học cũng thấy khó vì đó là những điệu múa cổ, dần dần mới thấy hay, mê. Có khi say sưa múa từ đêm khuya đến lúc mặt trời hé dần trên đỉnh núi ”. Năm 1984 (lúc đó mới 14 tuổi) A Dưa Tư được tuyển chọn vào đội truyền thông lưu động huyện A Lưới.

Từ đó cho đến nay A Dưa Tư – tên còn gọi là Hồ Thị Tư, đã đạt nhiều huy chương vàng, bạc ở các cuộc thi, liên hoan văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số ở khu vực bắc miền Trung.

Trong hơn 20 năm, A Dưa Tư đã rong ruổi khắp các bản làng để sưu tầm, phục dựng gần 50 điệu múa cổ, những bản nhạc có nguy cơ thất truyền của đồng bào Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Cô. Nhờ quá trình trải nghiệm đã giúp A Dưa Tư có nhiều đánh giá khá thú vị về các nhạc cụ, vũ khúc của cư dân ở khu vực bắc Trường Sơn: Tất cả ba dân tộc Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Cô sử dụng các nhạc cụ giống nhau, riêng chỉ có cách sử dụng là khác nhau. Người Cơ Tu, Tà Ôi đến với các hình thức ca, múa, nhạc hết sức tự nhiên, không có sự giới hạn và phân biệt tuổi tác, nam nữ.

Điệu múa A-zưng trong lễ hội Ariêu Piing của người Pa Cô do A Dưa Tư phục dựng, biên soạn

Người Cơ Tu, Tà Ôi sáng tạo và chơi được nhiều loại nhạc cụ, nổi bật là các nhạc cụ: trống, chiêng, xập xõa, đàn Atoong, Amprây. Trống tiếng trầm và đục. Chiêng cũng có loại chiêng núm, chiêng bằng như chiêng của các dân tộc khác. Điểm đáng lưu ý là cách thức đánh chiêng của các nghệ nhân. Khi biểu diễn trong vũ hội, người nghệ sĩ sử dụng cả hai tay: một tay cầm dùi (hoặc nắm lại thành dùi), một tay áp sát vào mặt chiêng để điều chỉnh âm thanh.

Do vậy, trên cùng một cái chiêng, người nghệ sĩ có thể tạo nên nhiều cung bậc cao thấp, trầm bổng... khác nhau. Riêng đàn Atoong của Tà Ôi, Pa Cô chỉ có hai thanh gỗ. Quá trình sưu tầm, A Dưa Tư đã phục dựng những vũ khúc của người Pa Cô có nguy cơ thất truyền như Padưư Kuru (mỗi năm tổ chức một lần để cầu mưa thuận gió hoà); Pâr Chiềng Koòng: để cúng thần núi thần sông, điệu múa này thường xuất hiện trong những nghi thức lễ hội dân gian truyền thống mục đích cầu thần núi thần sông che chở để con trai, con gái cùng nhau hẹn hò đi làm nương rẫy...

A Tư nói: “Nếu không tranh thủ thời gian thì khó lòng gặp được các nghệ nhân, bởi lẽ những người biết rành âm nhạc của dân tộc nay đã tuổi cao sức yếu, có tâm truyền thụ nhưng người học thì rất ít”. Điều đáng buồn mà A Dưa Tư cảm nhận ở các bạn trẻ người Pa Cô, Tà Ôi hôm nay là không mấy mặn mà với giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Hiện tại, A Dưa Tư đang có kế hoạch cùng đội văn nghệ truyền thông lưu động huyện A Lưới phục dựng điệu múa Padưư Tâng kin: Điệu múa này có ý nghĩa để tạ ơn Giàng, đã thất truyền gần trăm năm nay. Hiện nay tại A Luới chỉ còn một hoặc hai nghệ nhân biết đến điệu múa này.

Bên cạnh đó A Dưa Tư đang thực hiện “một dự án táo bạo trong tương lai” cho ra lò một tập truyện cổ tích của người Pa Cô ở vùng núi phía bắc dãy Trường Sơn. Trước đó ở dải đất này mới chỉ có truyện cổ của người Cơ Tu, Tà Ôi.

Theo Hương Giang (SGTT)

Theo Hương Giang (SGTT)