Cách đây 50 năm, khi đã là một soạn giả cải lương có tiếng của Sài Gòn, một lần nhà thơ Kiên Giang đi xem bộ phim Nhật Bản Trà thất dưới trăng Thu. Bộ phim đẹp lãng mạn với những nét tinh tế của nền văn hóa Nhật Bản đã làm nhà thơ vô cùng xúc động.

Hết phim, ông lững thững thả bộ về nhà và nội trong đêm đó sáng tác nên bài thơ Nước mắt em là rượu sakê. Sáng hôm sau ông mới chợt nhớ ra tối qua mình chạy xe đi xem phim chứ không phải đi bộ bèn tức tốc quay lại rạp. Rất may chiếc xe vẫn còn chứ nếu vì một bộ phim mà mất xe thì... kỳ quá.

50 năm sau, khi được nghệ nhân Viên Trân mời nói chuyện về những kỷ niệm khi sáng tác bài thơ (tối 26/10), nhà thơ cũng đã vô cùng xúc động vì: “Bài thơ này “xưa” quá rồi hầu như không còn ai biết nữa. Thật không ngờ cô Viên Trân, một người trẻ, lại biết đến nó... Nước mắt em là rượu sa kê/ Uống đi rồi sáng anh về cơ binh/ Uống cho say ngất men tình/ Chờ trăng lặn, thôi phải đành chia phôi/ (trích).

“Ngoài hai người phụ nữ Việt có chồng Nhật Bản ra thì cô Viên Trân là người thứ ba tìm đến tôi để hỏi về bài thơ này”, nhà thơ Kiên Giang chia sẻ.

Theo Ngọc Tuyết (TT&VH)