Bác bảo vệ... dễ thương

Từ “nồi chè ngon… dễ sợ”...

Năm nay, bác Lộc 47 tuổi. Bác làm công việc bảo vệ cho trường đã hai năm nay. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp bác là nụ cười hiền từ và gương mặt phúc hậu. Nhắc đến bác Lộc, các bạn tình nguyện viên tại điểm thi này không ai là không biết. Kỉ niệm mà các bạn nhớ nhất là nồi chè…ngon “dễ sợ” ngày 26-6.

Bác Nguyễn Tấn Lộc và các thành viên trong đội tình nguyện

Nguyễn Kim Hồng (Khoa Giáo dục mầm non, Đại học Sài Gòn) bật cười nhớ lại: “Ngày trực hôm đó trùng với sinh nhật của một bạn trong đội. Mình được phân công bí mật đi mua bánh sinh nhật cho bạn ấy. Lúc về, thấy mấy bạn tình nguyện túc trực trong trường bảo bị bác bảo vệ đuổi ra ngoài thì mình ngơ ngác không biết trong đội có ai làm gì sai không. Lát sau thấy bác khệ nệ bưng ra một nồi to, mở ra mới biết nồi chè, cả nhóm vỗ tay rần rần”.

Võ Đại Thể, đội trưởng đội tình nguyện của nhóm bổ sung thêm: “Chè đậu xanh bác nấu ngon lắm, hạt đậu chín nhừ, ngọt, mát lịm. Ăn xong, các bạn mới hết sợ. Nói nồi chè ngon “dễ sợ” chính là vì thế”.

Bác Nguyễn Tấn Lộc xì tin với bạn tình nguyện

Nhắc lại chuyện “nồi chè” bác cười hiền từ: “Sài Gòn mấy ngày này mưa nắng thất thường, có hôm đang nắng chang chang, trời đổ mưa, mấy đứa nhỏ chẳng lo cho mình chỉ lo giấy tờ nhà trọ bị ướt thấy thương quá. Hôm đó trời thì nắng, có hai cái dù mà hơn 20 người chen chúc nhau đứng, nên tôi đi mua đậu, bột, nấm mèo về làm nồi chè cho các cháu ăn đỡ mệt thôi”.

... Đến 150 suất cơm nghĩa tình

Thu nhập bảo vệ hàng tháng chưa đến 3 triệu đồng nhưng mấy ngày này bác đều tự bỏ tiền túi ra để làm những suất cơm mặn tặng cho các sĩ tử. Ý tưởng tặng cơm cho sĩ tử xuất hiện trong một lần bác thử dùng cơm chay do các bạn tình nguyện phát. “Cơm chay ngon nhưng mới đầu ăn có người không quen, như tôi thì tôi khó ăn lắm. Tụi nhỏ đi thi dù ăn không được cơm chay, lại tiếc tiền lo cho bố mẹ ở quê mà gắng ăn thì làm sao có sức làm bài. Nên tôi quyết định làm đồ mặn, bổ sung thêm chất cho các cháu. Hôm nay, cô tạp vụ với anh bảo vệ làm cùng cũng phụ giúp, chung tay cùng làm nữa nên tôi vui lắm”.

Nghĩ là làm, mỗi ngày bác đều tự tay làm 50 suất rồi trao cho các bạn tình nguyện nhờ chuyển đến cho các em. Bác nấu khéo lắm, lại chú ý đổi vị nên mỗi ngày một món khác nhau: hôm thì thịt kho hột vịt, hôm gà kho sả ớt, bữa lại tép rang thịt… Bác cũng chú ý cho lượng mỡ vừa phải để các em ăn không thấy ngán.

Bác Nguyễn Tấn Lộc phút vui vẻ với các thành viên trong đội tình nguyện

Nhưng để làm được điều này, mỗi ngày bác dậy từ sáng sớm để 5h30 có mặt ở chợ xóm Chiếu lựa thức ăn tươi ngon nhất về chế biến. “Phải đi từ sáng sớm mới lựa được đồ tươi ngon. Ăn vào để có sức chứ tụi nhỏ mà bị bệnh thì thương lắm. Tầm 6h là tôi về tới trường rồi, tôi nhờ bạn bè trông giúp rồi chạy ù vào nấu nướng. Công việc nào cần làm trước thì mình sắp xếp làm trước, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tôi nấu ăn cũng được lắm, tôi thường đi nấu đám cưới, đám cỗ, mấy lần thi với chị em mà toàn được giải cao đó”, bác cười khà khà.

Tính đến ngày 3-7, sau ba ngày thi tổng số suất cơm bác Lộc trao tặng cho các sĩ tử là 150 suất. Khi được hỏi, lương bảo vệ thấp như vậy, còn phải nuôi vợ con thì sao đủ. Bác cười hồn hậu bảo vợ bác cũng đi làm, con bác đã lấy chồng rồi, lương hai vợ chồng cũng đủ sống nên mình bớt chút giúp đỡ các cháu. “Cả năm mới có một lần thi, tôi giúp được gì thì tôi giúp các cháu. Suất cơm cũng chẳng đáng là bao, hi vọng tụi nhỏ bớt một gánh lo mà cố gắng làm bài tốt. Mấy đứa nhỏ tôi coi như con cháu trong nhà, mà làm việc thiện cũng là cách để tích đức cho con cháu sau này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm