Hải Phòng - miền đất sản sinh ra những ông trùm thế giới ngầm và những sát thủ máu lạnh.

Bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy giang hồ, như Dung “Hà”, Lâm “già”, Cu Nên, người ta không thể không nhắc đến một sát thủ có “năng khiếu bẩm sinh” đó là Linh “cu”. Linh “cu” tên thật là  Đinh Văn Lĩnh (SN 1978, trú Q. Ngô Quyền, Hải Phòng). 14 tuổi, Linh đã nghiện ma túy và trở thành nỗi khiếp đảm của những tên tuổi giang hồ có số má. Từ ngày quy tụ dưới trướng Cu Nên, Linh “cu” càng “phát tiết” thói côn đồ, khát máu, coi mạng người như cỏ rác. Chỉ trong một thời gian ngắn, Linh “cu” đã cầm đầu hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí, khi đã nằm trong trại giam, hắn tiếp tục cướp đi sinh mạng của bạn tù. Khi bị chuyển trại, Linh “cu” cặp với Minh “rồng” (tức Trần Quang Minh, SN 1974, trú Đống Đa, Hà Nội). Minh là một siêu trộm và có tài vượt ngục. Trong một ngày mưa bão, hai tên đã vượt tường trốn khỏi Trại giam số 5 Thanh Hóa. Một kẻ giết người máu lạnh kết hợp với một siêu trộm kinh nghiệm đầy mình, chúng nhanh chóng biến thành một cặp “song sát” và là mối nguy hiểm đối với xã hội. Để bắt hai tên sát nhân phải đền tội, lực lượng Công an đã viết nên một bản tráng ca về lòng dũng cảm, sự tận tụy, mưu trí.


Linh “cu”


“THẢ HỔ VỀ RỪNG”

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Hải Phòng tồn tại những băng nhóm giang hồ khét tiếng. Nếu như Dung “Hà” chỉ chăm chăm quan tâm đến các sòng bạc, theo kiểu làm kinh tế là chính, thì Cu Nên và Lâm “già” lại cầm đầu hai băng nhóm toàn sát thủ, ngông cuồng, tàn ác, từng là nỗi khiếp đảm của những người dân lương thiện nơi đây. Chúng sẵn sàng ra tay chém giết bất cứ người nào cản mũi và chúng thường thanh toán nhau để tranh giành lãnh địa.

Cu Nên tên thật là Phạm Đình Nên (SN 1957). Cho tới ngày bị bắt, hắn có 22 tiền án, tiền sự. Nên vốn là bạn của ông Đinh Văn Lương (bố của Đinh Văn Lĩnh, tức Linh “cu”). Ông Lương thấy thằng con mình càng lớn càng cứng đầu, khó dạy, mới cất lời nhờ chú Nên chỉ bảo giùm. Trước khi về với Cu Nên, Linh “cu” chỉ là một con nghiện. Về dưới trướng Cu Nên, Linh “cu” lại nghiện ngập nặng hơn. Cũng từ đó hắn trở thành một sát thủ máu lạnh, làm bất cứ việc gì khi nhận được “lệnh” của chú Nên. Khi nhà Cu Nên còn nằm trong ngõ sâu, hắn đặt “giờ giới nghiêm” cho những người dân khu vực hắn sống cũng bởi hắn có quá nhiều kẻ thù nên sợ sẽ bị đánh úp bất cứ lúc nào. Cấm người dân đi lại trong ngõ sau 19 giờ là để đàn em của hắn dễ bề kiểm soát ai ra, ai vào.

“Đại bản doanh” nơi Cu Nên nuôi quân (trong đó có Linh “cu”) đặt tại 112 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, lúc nào cũng có đầy đủ hàng “nóng”, hàng “lạnh”. Nếu như Dung “Hà” và Lâm “già” kín đáo bao nhiêu thì Cu Nên ngược lại. Hắn phô trương như thể gầm trời này chỉ có hắn là nhất. Không tỏ ra thua kém đại ca về thói côn đồ, hung hãn, đám đệ tử của hắn, mà đặc biệt là Linh “cu” đã gây ra một loạt vụ án, mặc dù nạn nhân uất đến tận óc vẫn không dám viết đơn trình báo các cơ quan có thẩm quyền, vì đã bị Cu Nên chỉ mặt đe dọa “nếu báo công an sẽ cho cả nhà ăn đạn”.

Từ tháng 7-1993 đến tháng 3-1995, lò đào tạo sát thủ này đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc...

1 giờ sáng 7-6-1994, kẻ gian (có lẽ là một kẻ lang thang không biết tiếng Cu Nên) đã mò vào nhà Nên trộm cắp cây cảnh. Nên cầm thanh sắt lập là, cùng với Linh “cu”, Đinh Đình Tuyển (một đệ tử phò tá Cu Nên từ hồi chúng gặp nhau ở trại tị nạn bên Hồng Kông) và một kẻ tên Phạm Văn Tùng đuổi trộm trên đường Lạch Tray, nhưng không bắt được. Lúc quay về, chúng gặp anh Vũ Văn Ninh, đi xe đạp, liền xông vào đánh vì cái tội “nghe hô trộm mà không đuổi theo”. Khi qua quán hàng của chị Ngoan ở đầu ngõ 44/124 Lạch Tray, bọn chúng cũng “bắt lỗi” tương tự rồi xông vào quán đập phá và đánh hai anh Khoa - Sơn là khách hàng đang ăn ở đây. Một tên trong nhóm Cu Nên đã đâm anh Khoa trọng thương, nhưng chúng lại đe dọa anh không được viết đơn tố cáo, nếu còn muốn sống nhìn thấy vợ con.

Khoảng 20 giờ ngày 1-12-1994, cháu của Cu Nên là Nguyễn Hoàng Nam đi xe đạp va chạm giao thông với một người trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Nên lập tức sai đàn em gồm Linh “cu”, Đinh Đình Tuyển và một số tên nữa mang hung khí đi trả thù. Tại quán nước gần cổng Công an phường An Biên, Tuyển dùng lê đâm anh Luân (người nhà của T. - người va chạm với cháu Cu Nên) khiến người này phải đi cấp cứu ở bệnh viện, vì cho rằng anh Luân nhìn đểu hắn. Hai bên xông vào đâm chém nhau, bên phía Cu Nên cũng bị thương khá nặng. Cu Nên cay mũi nói: “Thế này thì không được rồi, chúng nó khinh cho, ra bệnh viện tìm đâm chết chúng nó đi”. Nói xong, Nên chở vợ bằng xe máy Rebel, Linh “cu”, Tuyển xách theo hai lê AK, một tên là Tùng mang theo kiếm tự tạo. Biết anh Luân cấp cứu ở Bệnh viện Việt Tiệp, cả bọn phi tới đó và đi từng phòng tìm xem anh Luân nằm đâu nhưng không thấy. Chờ đến khoảng 22 giờ, thấy anh Trần Anh Tuấn (SN 1974, là bạn của Luân) đến thăm, Linh “cu” cầm lê đuổi. Anh Tuấn chạy vào nhà xe của bệnh viện và nói: “Linh ơi, nhầm rồi, không phải tao”, nhưng như những con thú khát máu, Linh “cu” cùng đồng bọn truy sát anh tới cùng. Chính tên sát thủ nhỏ tuổi nhất ấy đã một tay túm tóc, một tay dùng lê AK đâm anh Tuấn cho tới khi gục hẳn.

TRẢ THÙ TÀN ĐỘC

Khoảng 1 giờ ngày 11-1-1995, Linh “cu” đi xe máy trên đường Lạch Tray thì gặp Nguyễn Thanh Tùng (Tùng “Kính”). Hắn rủ Tùng đi chơi. Đến ngang cổng trường Đại học Y Hải Phòng, Linh “cu” thấy anh Nguyễn Văn Cường (SN 1973) và Nguyễn Viết Bình. Biết anh Cường có mâu thuẫn từ hồi trong trại giam với Đinh Đình Tuyển nên Linh “cu” đã ép sát xe, cà khịa, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Tùng vào quán nước ngồi đợi, còn Linh “cu” đi xuống Cầu Rào, gọi điện về cho Cu Nên, nói là bị Cường đánh. Nên liền đi cùng Tuyển và Nguyễn Xuân Tiến (tức Tiến “nát”). Tuyển đem theo một khẩu súng thể thao cưa nòng. Đến nơi, Nên hô to: “Bắn chết chúng nó đi”. Anh Cường và anh Bình vội vàng bỏ chạy. Tuyển đuổi theo bắn bốn phát về phía Cường nhưng không trúng. Bực mình, cả bọn mò đến nhà anh Cường, Tuyển bắn luôn ba phát đạn vào nhà Cường thì thấy ông Thọ (bố Cường) đi ra hỏi: “Thằng nào bắn vào nhà tao, muốn chết hả”. Sẵn cơn bực, Tuyển dùng báng súng đánh ông Thọ hàng chục nhát. Sau đó, Tuyển còn định đốt nhà ông này nhưng được Cu Nên can ngăn nên bọn chúng đi về. Về tới nhà, Cu Nên mắng Tuyển như té nước vào mặt vì cái tội bắn trượt. Hóa ra, “tay súng” Đinh Đình Tuyển do quá say rượu nên đã bắn trượt, chứ nếu hắn tỉnh táo thì hậu quả không biết thế nào.

MỘT MÌNH TRONG HANG Ổ

Một thời gian không lâu sau vụ truy sát anh Nguyễn Văn Cường, Linh “cu” lại cùng đám đầu trâu mặt ngựa trong lò đào tạo sát thủ của Cu Nên gây ra một vụ đọ súng với đám lâu la nhà Lâm “già”. Khoảng 20 giờ ngày 11-3-1995,  Linh “cu”, Tuyển cùng Tuấn “khịt” đang ngồi tại nhà Cu Nên đánh bạc thì có bốn thanh niên đi hai xe máy đến. Hai tên ngồi sau bịt mặt xuống xe, dùng súng bắn vào nhà Nên hai phát. Đạn xuyên thủng két sắt để tiền nhưng không trúng ai. Tuyển lao vào trong vác súng chạy ra định bắn lại nhưng bọn kia đã chạy mất. Linh “cu” lên gác vác theo khẩu K54. Nhận lệnh từ Cu Nên: “Đi xem bọn nào bắn thì giết”. Linh “cu” phán đoán đó là băng đảng của “Lâm già” nên cùng Tuyển và Vũ Anh Tuấn nhảy lên xe phân khối lớn quyết tâm truy đuổi đối thủ. Đến ngang nhà của Lâm “già” trên đường Lê Lợi, Linh “cu” thấy mấy thanh niên nhìn giống những kẻ vừa nã đạn vào nhà Cu Nên bèn dừng xe rồi nã đạn cùng Tuyển. Hai đệ tử của Lâm “già” là Nguyễn Văn Long và Nguyễn Phú Định vừa đi xe máy tới liền vứt xe bỏ chạy. Định chạy vào nhà Lâm, còn Long nấp vào gốc cây đầu ngõ. Dính đạn của Tuyển, Long bị thương vào bả vai. Cứ nghĩ Long đã chết nên Tuyển và Linh “cu” quyết định rút quân. Trong nhà Lâm “già”, đạn cũng bắn ra xối xả. Một viên đạn xuyên thủng bánh xe máy của Tuyển và Linh “cu”. Vũ Anh Tuấn chở Tuyển chạy trước, Linh “cu” lỳ đòn hơn. Hắn ở lại một mình, nã thêm một loạt đạn nữa mới bỏ chạy. Cũng hơi hoang mang trước vụ đấu súng này, nhưng Linh “cu” và đồng bọn lại được Cu Nên trấn an: “Nếu đúng thì không sao”. Sau đó, Nên cắt cử đồng bọn canh gác nhà cẩn thận.

Những bức xúc của dư luận trước thói côn đồ, coi trời bằng vung của băng nhóm Cu Nên đã khiến Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ vài tháng sau khi đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng, phụ trách Cảnh sát, đại tá Trần Đồn đốc thúc anh em thu thập tài liệu về băng nhóm cộm cán này. Tập hồ sơ mỗi ngày lại dày hơn trên bàn làm việc của ông. Kế hoạch hốt cả ổ tội phạm Cu Nên đã được thực hiện, bất ngờ và bí mật.

Sáng 15-3-1995, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng tổ chức một buổi họp. Rất nhiều ôtô của Công an Hải Phòng nhưng mang biển Hà Nội đỗ dọc hai bên đường Lạch Tray, sát nhà Cu Nên. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào từng vị trí chốt chặn, sẵn sàng đợi lệnh. Đúng 10 giờ 30, tất cả đồng loạt ập vào nhà số 112 Lạch Tray, bắt giữ Phạm Đình Nên cùng sáu tên đồng bọn, trong đó có hai sát thủ thân thiết nhất của y là Linh “cu” và Đinh Đình Tuyển; thu giữ tại bể nước ba khẩu súng quân dụng, một khẩu súng thể thao, một quả lựu đạn và bốn mươi bảy viên đạn cùng vô số dao kiếm. Trận đánh này có thể nói là thắng lợi hoàn toàn, lực lượng công an không phải nổ phát súng nào.

ĐÂM CHẾT BẠN TÙ

Ngày 4-1-1996, phiên tòa xét xử băng nhóm tội phạm Cu Nên đã được mở công khai, thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng triệu người dân thành phố Cảng. 15 đối tượng trong ổ nhóm Cu Nên bị truy tố trước tòa với nhiều tội danh. Riêng Phạm Đình Nên bị truy tố sáu tội: giết người, cướp tài sản công dân, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, tổ chức đánh bạc. Đinh Văn Lĩnh (tức Linh “cu”) và Đinh Đình Tuyển cùng bị truy tố ba tội: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Hai khẩu súng của Minh “rồng”, Linh”cu”

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Đình Nên mức án tử hình; Đinh Đình Tuyển tù chung thân, Linh “cu” do chưa đủ mười tám tuổi nên lãnh án tù chung thân.

Sau đó, Linh “cu” thụ án ở Trại giam Nam Hà. Trong thời gian này, hắn không sám hối, không cải tà quy chính mà liên tiếp chống đối cán bộ nên thường xuyên bị kỷ luật. Đỉnh điểm là khoảng 20 giờ ngày 4-10-1996, tại buồng giam số 9, phân trại B, Trại giam Nam Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, phạm nhân Trương Đình Ngọc (SN 1965, trú Hà Nội) chửi Linh “cu” và buông lời thách thức. Linh “cu” nhảy sang chỗ Ngọc đấm anh này một cú vào mặt. Hai bên xông vào đánh nhau nhưng được bạn tù can ngăn. Cay mũi, Linh “cu” về chỗ nằm lấy nửa chiếc kéo chạy đuổi theo đâm Ngọc. Bị một bạn tù đứng cản đường, Linh “cu” đạp anh này bắn từ giường tầng hai rơi xuống đất ngất lịm. Khi phạm nhân Ngọc bị ngã, Linh “cu” nhào tới đâm liên tiếp khiến anh này tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, vào ngày 6-10-1996.

Cuối tháng 6-1997, Linh “cu” bị truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về tội giết người, HĐXX tuyên phạt hắn mức án tù chung thân. Sau đó, Linh “cu” bị chuyển vào Trại 5 Thanh Hóa cải tạo, tránh những bức xúc của phạm nhân. Tại nơi giam giữ mới, hắn cùng với Minh “rồng” - một bạn tù người Hà Nội làm thành cặp bài trùng, gây ra nhiều vụ chống đối cán bộ. Trong một ngày mưa bão, chúng đã đục tường đào tẩu...

(Còn tiếp)

   
Theo HỒ PHƯƠNG - NGỌC SƠN (CATP)


 
(4)