Người đàn bà mang trọng tội vì yêu

Ở phân trại 5 của Trại giam Tân Lập, các quản giáo đã nói trước với chúng tôi là "Phạm nhân Thuyết từ trước đến nay không chịu gặp bất cứ nhà báo nào đâu đấy". Khi Thuyết được đưa lên hội trường, người đàn bà ấy cũng cứ ríu chân bên cửa, không muốn bước vào khi có các nhà báo bên trong. Nhìn thấy Thuyết, tôi ra cửa, hỏi trước: "Gặp chị lần trước ở Tuyên Quang gầy hơn, nhưng bây giờ chị lại đẹp hơn trước đây".

Nhận ra tôi, Thuyết cười, nụ cười dẫu có héo hon nhưng vẫn đẹp bởi nó mang trên gương mặt của một người đàn bà đẹp. Thuyết bắt đầu vào câu chuyện với chúng tôi từ những chuyện của hai người phụ nữ, rồi chuyện về quá khứ, xen lẫn hiện tại và tương lai. Đôi mắt của Thuyết lúc cười, lúc khóc, nó chứng tỏ người đàn bà này đã day dứt rất nhiều với tội lỗi mình đang mang.

Người đàn bà mang trọng tội vì yêu ảnh 1

Phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết

Khi thời điểm vụ án xảy ra, chúng tôi có lẽ là phóng viên đầu tiên được tiếp cận thông tin vụ án. Bàng hoàng, vì vụ án giết người này được sắp xếp cực kỳ công phu. Nạn nhân chính là ông Bùi Huy Hữu Hoàng, chồng của phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết. Người ta phát hiện xác ông Hoàng ngồi ở đằng sau vô lăng ôtô đâm vào ta luy ven đường. Tất cả tưởng như là một vụ tai nạn chết người thông thường. Thế nhưng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện ra những dấu vết không bình thường của vụ tai nạn giao thông này. Từ vết bầm đỏ quanh cổ nạn nhân, các điều tra viên nhận định đây là một vụ giết người được dàn dựng như một vụ tai nạn giao thông.

Và cũng không khó khăn gì, cơ quan Công an đã tìm ra kẻ chủ mưu giết người chính là cặp tình nhân Nguyễn Thị Thanh Thuyết và Tạ Hoàng Hiệp. Tại thời điểm ấy, 2 kẻ tội đồ này cũng khai nhận do quá khao khát được yêu và sống công khai với nhau nên Hiệp đã bàn với Thuyết giết ông Hoàng.

Đêm 4/10/2007, Hiệp báo tin đang ở thị xã Phú Thọ, Thuyết đã lừa cho chồng ngủ say, nửa đêm lẻn ra với tình nhân, rạng sáng hôm sau trở về nói với chồng là đi tập thể dục buổi sáng. Trưa hôm sau, họ lại lẻn đến với nhau. Trong lúc ôm ấp, Thuyết thông báo hôm sau ông Hoàng sẽ lên Hà Giang để mở tuyến vận tải Tuyên Quang - Hà Giang.

Nghe Thuyết nói ông Hoàng sẽ lái ôtô con đi, trong đầu Hiệp bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Hiệp sẽ lái chiếc xe thuê về Hà Đông trả xe, sau đó đi mua một vỉ thuốc ngủ về nhà nghiền nát, cho vào một lọ nước rồi thuê taxi lên thị xã Phú Thọ. Lấy lý do đi đón ông thầy cúng, khi đến gần nhà Thuyết, Hiệp bảo lái xe cứ ngồi đợi để anh ta vào gọi rồi đi vòng vào garage để xe nhà Thuyết, giấu lọ nước thuốc ngủ vào chỗ kín. Sau khi gọi điện cho Thuyết, thông báo chỗ để lọ thuốc, Hiệp quay ra nói với tài xế là thầy cúng đã đi xe khách về Hà Đông, giờ phải tìm chỗ nghỉ để mai về sớm. Tưởng thật, anh tài xế đã đưa Hiệp về khách sạn nghỉ.

Khoảng 1 giờ sáng 6/10, Thuyết gọi chồng dậy chuẩn bị đi Hà Giang. Chị ta giả vờ chu đáo, nấu mì cho hai vợ chồng ăn rồi pha cốc bột sắn, bỏ sẵn thuốc ngủ cho ông Hoàng uống. Nửa tiếng sau thấy chồng chưa có biểu hiện ngấm thuốc, Thuyết hoảng sợ chạy ra sân gọi điện cho Hiệp, bảo người tình thôi nhưng những lời "Em có muốn sống với anh không? Nếu muốn thì để anh làm" của Hiệp đã khích lệ Thuyết thêm can đảm. Chị ta quay vào nhà, thấy chồng bảo không đi nữa, biết là ngấm thuốc liền nói: "Công việc trên Hà Giang là quan trọng, anh buồn ngủ thì để em lái xe". Nói rồi Thuyết xốc nách đưa chồng ra xe. Để ông Hoàng ngồi ở ghế phụ, Thuyết báo tin cho Hiệp tới, hành động.

Thấy Thuyết đang đứng trước cửa, nhà vẫn sáng đèn, Hiệp gọi điện bảo nhân tình tắt đèn, rồi vào lái xe chở ông Hoàng đi theo quốc lộ 2 lên Tuyên Quang. Đi được gần cây số, Hiệp dùng dây thừng mang theo siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi lái xe đi tiếp hơn 30km nữa, dàn dựng vụ tự gây tai nạn. Vì ông Hoàng quá to béo, Hiệp không kéo ông ra ghế lái được, đành phải để ở ghế phụ, sau đó cho xe chạy tốc độ nhanh, đâm vào vỉa ta luy bên đường, hắn bật về phía sau. Sau khi cởi áo lau vô-lăng và cơ thể nạn nhân, Hiệp thoát ra khỏi xe, đập các cửa kính cho rạn vỡ để giống hiện trường một vụ đâm xe.

Nhắc về vụ án năm xưa, Thuyết không một lời gỡ tội cho mình. Vì chị ta nghĩ rằng "giết người là đền mạng", cái án chung thân dành cho Thuyết đã là một sự khoan hồng của số phận. Thuyết chỉ tâm sự với tôi với tư cách một người đàn bà có nỗi đau số phận, sống trong bi kịch của tình yêu.

Ngày xưa, khi mới chỉ 15 tuổi, Thuyết đã về làm lẽ của ông Hoàng, hơn chị ta đến gần 20 tuổi và đang làm nghề lái xe. Khi ấy, Thuyết chưa thể hiểu và biết thế nào là tình yêu. 20 năm trôi qua, 2 đứa con ra đời. Cuộc sống vợ chồng Thuyết cũng nhiều lúc không thuận buồm xuôi gió bởi nó không phải xây dựng nền móng từ tình yêu.

Rồi bi kịch xảy ra khi Thuyết gặp Tạ Hoàng Hiệp, một người đàn ông trẻ, kém Thuyết 3 tuổi, quê ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) trong những lần đi lễ. Thuyết muốn tìm sự bình yên nơi cửa đền chùa, còn Hiệp là một người hát chầu văn rất hay. Những lần đi lễ chung ấy, Hiệp luôn chăm sóc Thuyết rất chu đáo.

Ban đầu, Thuyết không để ý, nhưng lâu dần, sự quan tâm chăm sóc, tiếng hát da diết của người đàn ông trẻ ấy đã rung lên những nốt nhạc tình đầu tiên trong tâm hồn chị ta. Lúc này, Thuyết đã bước sang tuổi 35. Nhưng người đàn bà ấy chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ yêu và được yêu theo đúng nghĩa. Cuộc sống vợ chồng với ông Hoàng chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi. Chính vì thế, khi nhận ra tình yêu, Thuyết đã yêu tha thiết, yêu vội vã, yêu như để bù lại quãng thời gian tuổi trẻ không có tình yêu.

Có những lúc, không chịu đựng được sự xa cách với người tình, Thuyết đã về nói sự thật với ông Hoàng và đề nghị chia tay. Nhưng ông Hoàng không chấp nhận, ông nói rằng, dù Thuyết có trèo lên trời, hay chui xuống đất, ông ta cũng lôi lên, chứ đừng nói đến chuyện ly hôn. Từ đó, ông Hoàng càng ráo riết với vợ hơn, kể cả dùng đòn roi để ngăn vợ đi cùng tình yêu mới.

Nhưng trò đời, ngăn tình tình càng đến, tình yêu của Thuyết và Hiệp ngày càng mặn nồng. Họ đã nghĩ rằng, không thể sống thiếu nhau. Thế là đôi tình nhân đã nghĩ ra âm mưu sát hại ông Hoàng. Khi mới bị bắt tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Thuyết bảo, chị ta thương nhất là Hiệp, đã vì chị ta mà gây tội ác. Điều này tôi cũng đã từng được các cán bộ điều tra của Công an tỉnh Tuyên Quang kể cho nghe. Họ kể rằng, khi vào trại, điều duy nhất Thuyết xin các điều tra viên cho làm là pha cốc sữa Milo nhờ chuyển cho Hiệp vì anh ta chỉ uống được thứ nước này. Trước khi gây án, 2 đối tượng đã thề non hẹn biển, khi Hiệp khai nhận, cũng xin được gặp Thuyết để nói lời xin lỗi vì đã vi phạm lời thề.

Thế nhưng, bây giờ trong Thuyết đang giằng xé giữa hai thứ tình cảm: vừa yêu thương, vừa thất vọng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, Hiệp bị tuyên án tử hình, còn Thuyết bị tuyên án chung thân. Thuyết nghĩ mà thương người tình quá. Trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Thuyết đã nung nấu ý định khi được nói lời cuối cùng trước phiên tòa, sẽ xin được cùng chết với Hiệp như lời hẹn ước trước khi họ bị bắt. Thế nhưng, tại phiên tòa này, Thuyết lại quá bất ngờ và đau đớn khi Hiệp quay mặt lại, đổ hết tội lỗi do Thuyết gây ra, anh ta chỉ là người bị lôi kéo.

Thuyết bảo với tôi: "Chị có hiểu nỗi thất vọng của tôi lúc đấy không? Tôi thấy ê chề quá và cõi lòng như chết giá. Người mình yêu và có thể hy sinh cả mạng sống cho người ta, người mà vì họ mà tôi đã đánh đổi cả gia đình và danh dự đến lúc đứng trước sự sống và cái chết quay ra đối đầu với chính tôi. Tôi đau quá, thế là đành nuốt những lời định nói cho trọn tình yêu vào cõi lòng tê tái". Tôi hỏi Thuyết: "Thế bây giờ chị còn yêu và quan tâm đến Hiệp nữa không?".

Thuyết không nói gì, nhưng tôi biết lòng người đàn bà này vẫn nặng tình với chàng hát văn xưa, bởi chị ta tha thiết nhờ tôi hỏi hộ xem Hiệp đã bị thi hành án tử hình chưa. Trước khi đến gặp Thuyết, tôi đã được cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Hiệp đã bị thi hành án tử hình theo qui định của pháp luật. Nhưng tôi đã không thể nói điều đó với Thuyết, và cả gia đình của chị ta cũng vậy, đã không ai nói mỗi khi Thuyết hỏi về Hiệp. Tất cả đều muốn người đàn bà này quên đi chuyện tình trái ngang và cay đắng đó để cải tạo tốt và sớm trở về lương thiện.

Thuyết bảo với tôi: "Điều tôi mất nhiều nhất chính là danh dự. Mẹ tôi khi đến thăm tôi đã khóc và bảo: Con ơi, sao con dạy được con cái, mà không dạy được chính mình? Con tôi cả 2 cháu đều rất ngoan và học giỏi, một cháu đang học năm thứ 3 đại học". Tôi nhớ ngày bị bắt, điều Thuyết sợ hãi nhất chính là việc các con mình không nhìn nhận người mẹ tội lỗi, bởi chính mẹ chúng đã cướp đi sinh mạng của cha chúng. Nhưng may sao, 2 đứa con Thuyết rất ngoan, chúng đã biết cảm thông cho bi kịch và tội lỗi của người mẹ. Thi thoảng, 2 đứa vẫn theo bà ngoại lên thăm mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà Thuyết tìm lại được trong những ngày ở nhà giam.

Chúng tôi đã trò chuyện với Thuyết khá lâu, dường như cũng lâu rồi, người đàn bà này mới được trút bầu tâm sự để vơi bớt những uẩn khúc trong lòng. Kết cục của người đàn bà hồng nhan này thật đau đớn. Mang cái án chung thân, lại bị người đời nguyền rủa thói lăng loàn, câu kết với người tình để giết chồng. Và thứ tình yêu mà chị ta đã tôn thờ và đánh đổi để có nó cũng không còn đẹp đẽ nữa, nó đã bị tổn thương trong chính lần tại phiên tòa phúc thẩm, Hiệp quay lại đổ tất cả tội lỗi cho người tình. Cuộc đời Thuyết rơi vào hoàn cảnh này là do chị ta đã rơi vào bi kịch của tình yêu. Khi Thuyết biết yêu thì đã muộn và vào hoàn cảnh không cho phép. Còn khi đã bất chấp tất cả vì tình yêu thì lại phải gánh hậu quả là mang tội giết người và bị chính người tình làm tổn thương tình yêu. Những ngày trong trại giam, Thuyết thấy cay đắng làm sao.

Chúng tôi bảo Thuyết cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, với các con. Người đàn bà mang trọng tội ấy cười nhẹ, nhưng méo xệch: "Biết đến bao giờ, lúc đấy chắc tôi đã già lắm rồi". Nhìn Thuyết tần ngần bước chân trở về phân trại, chúng tôi vừa giận, vừa thương. Không ai cấm được tình yêu, nhưng đừng để yêu một cách mù quáng như Thuyết, bởi hậu quả gây ra vô cùng lớn, đến khi tỉnh ngộ thì quá muộn…

Theo T.Hòa - H.Giang (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm