Sài Gòn nhộn nhịp nhậu đêm

Chuyện ăn nhậu dường như đã trở thành một trào lưu trong mọi giới. Với sự bùng phát dữ dội của “ly rượu”, giới giang hồ ăn nhậu tự hào về sức khỏe của họ lắm.

Nhậu khắp chốn

Sau vài trận thư hùng vòng quanh Sài Gòn, nhiều dân nhậu chuyên nghiệp từ miệt vườn miền Tây phải ngả mũ bái phục tửu lượng của dân nhậu Sài Gòn. Chẳng hiểu vì đâu mà mấy anh bạn phải lấy làm khiếp vía, chúng tôi dạo vài vòng Sài thành và không khỏi giật mình trước sự bành trướng của chốn giang hồ “bia rượu”.

Sài Gòn nhộn nhịp nhậu đêm ảnh 1

Lai rai từ quán bình dân… Ảnh: NHƯ VŨ

Hầu như ngả đường nào ở thị thành này cũng có quán nhậu. Nơi nào cũng có thể trở thành chốn “thăng hoa” của mấy anh nhậu, từ ngả đường trung tâm đến ngoại thành vùng ven, từ quán sang dành cho giới thượng lưu đến vỉa hè của giới bình dân… Những con hẻm nhỏ 2-3 m, những khu nhà lá tùm hum… đều có bóng dáng của những chiếc ly cụng nhau côm cốp. Ấy là chưa kể những quán nhậu hạng sang khét tiếng mọc lên như nấm sau mưa tại các khu trung tâm thành phố để phục vụ các tầng bậc đại gia với những cô tiếp viên “chân dài tới nách”.

Chúng tôi thân chinh ngay lên gác và giật nảy mình bởi người đông như kiến với hàng trăm bàn nhậu bày biện la liệt. Tiếng ồn ào, tiếng cụng ly côm cốp tạo ra không khí ăn nhậu xôm tụ, khói nghi ngút đủ thứ mùi thơm.

Dẫu tửu lượng thuộc hạng tép riu, chúng tôi cũng quyết sắm vai bợm nhậu để làm vài chuyến chu du thâu đêm suốt sáng với dân nhậu Sài Thành. MT - một chuyên gia trong giới ăn nhậu từ VIP đến bình dân, xung phong dẫn đường cho chúng tôi. Vừa đi, MT vừa vung tay bày cho chúng tôi hiểu chuyện rạch ròi trong làng nhậu Sài Gòn.

Ở thành phố này, dân nhậu phân biệt lãnh địa cứ như các bậc vua chúa tách bạch với dân thường. Dân sang thì nhậu dạng nhà hàng VIP, dân nghèo thì dạng bình dân, chẳng bên nào phạm bên nào. Nếu có xâm canh trật hệ thì khách trật hệ hay bị quê độ. Đơn giản bởi túi tiền dành cho một buổi nhậu của mỗi giới cao thấp khác hẳn nhau.

Những con phố nhậu

Để chúng tôi “sâu sát” không khí sinh động của chốn ăn nhậu, MT kéo chúng tôi đi một loạt đến các phố thịt cầy. Len theo mấy con hẻm nhỏ giữa đêm mưa tầm tã, chúng tôi vào khu “phố thịt cầy” nằm đối diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Con hẻm cỡ 4 m loe hoe không thấy bóng người. Mấy anh giữ xe thấy khách, miệng cứ quang quác ngoắc lia lịa: “Chó em ngon lắm, vào đi anh hai!”, “Chó nhé anh hai!”… Chọn một quán có chỗ để xe rộng, chúng tôi thân chinh ngay lên gác và giật nảy mình bởi người đông như kiến với hàng trăm bàn nhậu bày biện la liệt. Tiếng ồn ào, tiếng cụng ly côm cốp tạo ra không khí ăn nhậu xôm tụ, khói nghi ngút đủ thứ mùi thơm. Khó khăn lắm chúng tôi mới chọn được một chỗ ngồi ưng ý để làm vài ly. Trong khói thuốc lờ mờ, H., người mới nhập bàn nhậu, phân tích: “Thực ra nơi này cũng thường thôi. Muốn ăn thịt chó ngon mà rẻ thì phải đến thịt chó Cống Quỳnh”.

Sài Gòn nhộn nhịp nhậu đêm ảnh 2

Đến những nhà hàng sang trọng… Ảnh: NHƯ VŨ

Sài Gòn có hàng chục khu phố thịt cầy như khu Thị Nghè (gần cầu Thị Nghè, quận 1, TP.HCM), khu Hoàng Hoa Thám (trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình), khu Ngô Tất Tố (đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh)... Tuy vậy, phố thịt cầy Cống Quỳnh vẫn chiếm thế “độc tôn” của nó. Từ 9 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm, phố thu hút hàng ngàn người khách đổ về. Theo giải thích của dân nghiện cầy tơ, thịt ở đây không chỉ ngon và rẻ, mà còn “mang đúng phong cách Bắc đấy”. Một “chiến hữu” khác sau khi bước qua cụng ly còn bồi thêm: “Chỉ cần đến đó với một thằng bạn và 100.000 đồng là có một bữa no say, quên cả lối về”.

Khi đèn đường hắt bóng cũng là lúc dân nhậu Sài Gòn đổ xuống đường tác chiến.

Nếu phố thịt cầy hút hồn các anh thì “phố hải sản” lại mê hoặc các chị mê nhậu. Hằng đêm, trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), phố hải sản cũng dập dìu phái nữ ngồi “tỉ thí” không thua gì cánh đàn ông. Phố hải sản ồn ào, chật chội chẳng kém phố thịt cầy, nhưng ở đây chỉ chuyên phục vụ các món tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến… Vì mồi nhậu là đặc sản nên giá cả cũng thuộc dạng đặc biệt. Một buổi nhậu mất đứt bạc triệu cũng là chuyện bình thường.

Ở Sài Gòn, còn nhiều khu “chuyên môn hóa” như hai khu phố trên, như khu lẩu dê Trương Định (đường Trương Định, quận 3), khu cá kèo trên đường Sư Thiện Chiếu (bên hông chùa Xá Lợi, quận 3), khu lẩu bò trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10)... Nơi nào cũng mang “phong cách” của những “khu ăn nhậu chuyên nghiệp”.

Nhậu đẳng cấp, giá đẳng cấp

So với những địa chỉ khét tiếng như các làng nướng, Hai Lúa, Tràm Chim… thì những khu ăn nhậu trên chỉ là tép riu về mức giá nhậu lẫn đẳng cấp. Ở những nơi này, khách nhậu được phục vụ không thiếu món gì, món nào cũng ngon mà giá cả thì cao ngất trời. Một bữa nhậu ra trò ở đây thường không ít hơn 5 triệu đồng.

Khi mô hình làng nướng xuất hiện ở TP.HCM vài năm trước, dân nhậu rỉ tai nhau về làng nướng Nam Bộ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), từ cách thức bày trí quán cho đến thực đơn món nướng. Chính vì phong cách nhậu làng nướng được dân nhậu Sài Gòn ưu ái, hàng loạt các làng nướng mọc lên khắp Sài Gòn. Đến nay, “phố nướng Trần Não” (quận 2) chiếm ưu thế trong thế giới làng nướng Sài Gòn vì địa thế thoáng mát, rộng rãi, hằng đêm có chương trình hát với nhau khá xôm tụ. Thực đơn nướng tại đây thì không thể kể hết nổi, từ cá, tôm,  rắn, con bọ, con kiến đều được đưa  lên vỉ nướng tuốt.

Nếu phố thịt cầy hút hồn các anh thì “phố hải sản” lại mê hoặc các chị mê nhậu. Hằng đêm, trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), phố hải sản cũng dập dìu phái nữ ngồi “tỉ thí” không thua gì cánh đàn ông.

Sau một chuyến chu du làng nướng, vài “chiến hữu” trong nhóm chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn và quyết định sang một quán VIP hơn, dù trong túi chỉ còn khoảng 5 triệu đồng. Tại một quán khá sang trên đường Điện Biên Phủ (quận 1), không khí đông đúc không kém. Đặc biệt, đội ngũ phục vụ ở đây toàn là “những cô gái chân dài”. Dẫu không cô nào trò chuyện với khách, nhưng việc tung tăng qua lại của các cô cũng khiến nhiều thực khách trầm trồ khen ngợi. Một “đại gia” trước khi ra về đã boa ngay cho một tiếp viên trẻ 500.000 đồng vì cô này phục vụ bàn nhậu tốt.

Mặc dù hạng sang nhưng không khí ở đây cũng ồn ào chẳng khác các quán bình dân. Điều khác biệt nhất ở đây là dù chỉ làm vài chai bia, một vài dĩa mồi nhỏ bằng núm tay, nhưng giá trị của chúng “đẳng cấp” vô cùng khiến chúng tôi sạch cả túi tiền. Một chiến hữu thở dài: “Nhậu kiểu này có vui, nhưng hao tiền quá. Bỏ nhậu một đêm ở đây để làm từ thiện chắc người nghèo giàu to. Thôi mình ra quán cóc làm chục chai rồi hẵng về”.

NHƯ VŨ

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 159)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm