“Ba mẹ chỉ thương bản thân mình thôi” …

Họ ly hôn, dẫn cậu ra tòa làm nhân chứng cho cuộc sống bất hòa của họ. Ngược dòng thời gian, họ đến với nhau từ năm 1992. 20 năm vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, cậu con trai bé bỏng ngày nào cũng sắp trưởng thành, những tưởng mái ấm của họ sẽ mãi vững bền, không ngờ sự thực thì nó đã mục ruỗng từ lâu. Vợ khinh chồng, chồng chán ghét vợ, tất cả chỉ còn chờ có ngày này, ngày họ ra tòa xin đường ai nấy đi.

Trước tòa, người vợ - người mẹ phân trần về quyết định ly hôn: “Tôi cam chịu sống với anh ta đến hôm nay là vì con. Bây giờ con khôn lớn, tôi muốn con hiểu rằng vì cha không biết phấn đấu, không biết gánh vác khó khăn trong nhà nên mẹ mới phải chia tay”.

Rồi chị kể chồng chị là một người đàn ông thiếu ý chí, thất nghiệp nhưng không tìm việc làm mà phó mặc cho vợ. “Anh ta luôn bằng lòng với mọi thứ mình có, không chịu làm ăn, còn bản thân tôi từ một phụ nữ không công ăn việc làm lại phải trở thành trụ cột của cả nhà”. Theo lời chị, trước khi họ cưới nhau, chị không nghề nghiệp, anh là kỹ sư xây dựng. Sau một lần bị tai nạn, anh nghỉ việc. Tiếp đó, anh đi làm lại nhưng chẳng bao lâu thì nghỉ. Rồi anh nghỉ hẳn. Cảnh nhà túng bấn, chị phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ thu ngân đến kế toán...

Đứng bên, người chồng - người cha chỉ cúi đầu. Đến phần mình, anh cũng phân trần: “Tôi không còn tình cảm gì với cô ta. Tôi cũng muốn vì con mà nhẫn nhục nhưng hết chịu nổi rồi”. Anh bảo sau khi bị tai nạn nghề nghiệp và nhiều lần thiếu may mắn, anh ở nhà vì chưa kiếm được công việc phù hợp. “Cô ta đi làm, kiếm được chút tiền rồi hỗn hào, mỗi lần nói chuyện với con đều gọi tôi là gã, là thằng” ...

Chị gạt ngang: “Anh nói sai. Tôi muốn ly hôn anh nhanh để con không học theo cách sống bạc nhược của anh. Nay con chuẩn bị thi ĐH, tôi muốn chia tay để con không phải suy nghĩ và tập trung ôn thi”. Anh nổi cáu: “Cô mà vì con ư? Tôi thương con nên muốn nó học hành, thi cử nên người. Nay tôi cũng muốn dứt tình để con tôi không vướng bận”.

Cậu con trai chỉ cúi gằm mặt lí nhí khi chủ tọa hỏi nguyện vọng: “Dạ, cái đó tùy ba mẹ, tùy tòa”. Nghe vậy, hai vợ chồng cùng đứng dậy xin giành quyền nuôi con vì “tôi thương con hơn”. Bất ngờ cậu bé đứng phắt lên: “Ba mẹ chỉ biết thương mình thôi” rồi bỏ chạy ra khỏi phòng xử.

Vợ chồng họ xin tòa tạm hoãn xử, dời sang ngày khác. Nhưng thay vì chạy theo con, họ tiếp tục đứng trước phòng xử tranh cãi chuyện ai đúng ai sai, ai tệ hại…

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm