Đêm 26/3/1995, một vụ vượt ngục khó tin đã xảy ra ở Trại giam Chí Hòa. Đây là vụ vượt ngục duy nhất trong lịch sử Trại giam Chí hòa thời hiện đại mà sau này khi điều tra về diễn biến của nó qua lời khai của Phước “tám ngón”, qua những thực nghiệm điều tra nghiêm túc, khoa học, vẫn cứ ngỡ tất cả như chỉ có trong phim.

Hai vụ tử tù vượt ngục - một ở Hỏa Lò (Hà Nội) và một ở Chí hòa (TP hcm) - là những vụ việc hi hữu đáng tiếc đã xảy ra và những người làm công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân luôn lấy đây là bài học kinh nghiệm để nó sẽ không bao giờ lặp lại.

Hình nộm trong xà lim

Sau khi đã bẻ gãy đôi chiếc cùm chân, Phước đã nghĩ ra kế để tránh sự phát hiện của quản giáo. Lúc này chiếc hộp quẹt gas mà y xin được của Minh mới phát huy tác dụng. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa rồi bên ngoài lớp vải ngụy trang đó, Phước lại dùng hộp quẹt gas tỉ mẩn đốt nhựa chảy phủ kín lên trên.

Trước đó, do có âm mưu trốn trại nên Phước “tám ngón” luôn luôn dòm ngó mọi thứ bên trong phòng giam để tìm cơ hội. Trong một lần đi vệ sinh, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh bị mục. Âm mưu khoét tường để đào thoát hình thành trong y từ đó.

Cơ quan công an bắt Phước "tám ngón" (dấu X)

5 ngày sau khi cưa xong cùm, đêm 26/3/1995 là thời điểm Phước chọn để trốn khỏi xà lim. Phần vì trời tối thuận lợi, phần vì đây là quãng thời gian các phạm nhân đều đã đi ngủ, trại vắng vẻ. Khoảng 21 giờ, Phước bắt đầu tháo cùm chui vào nhà vệ sinh. Tại đây, y đã dùng chiếc dùi sắt mà y tự chế tạo được từ một khoen sắt tròn trong nhà vệ sinh, để khoét vách tường, chỗ mà y nhìn thấy bị mục từ trước thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua.

Số xi măng và cát vụn khoét từ tường ra, Phước trút vào lỗ cầu vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Còn số gạch thì Phước hì hục bê vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành một hình trông giống như hình người đang nằm. Sau đó, Phước lấy mền phủ kín lên trên hình nộm đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm, nhìn thấy thế vẫn tưởng là Phước đang nằm ngủ.

Khoét tường xong, Phước bắt đầu khom người luồn qua lỗ hổng để chui ra phía cầu thang lầu bên ngoài buồng giam số 15 rồi leo xuống cầu thang tường thì giật thót mình khi nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoảng hốt, sợ bị phát hiện, Phước bèn vội vã leo ngược trở lên rồi cứ thế đi trên nóc nhà để sang khu AH.

Tại đây, Phước đã dùng quần áo và khăn nối lại thành một sợi dây rồi cột một đầu vào kèo nhà còn đầu kia thả để theo dây mà đu xuống. Nhưng, đang đu thì dây đứt nên Phước bị té sấp xuống mặt đất, bất tỉnh. Chừng hơn một tiếng sau thì Phước mới tỉnh lại nhưng toàn bộ phần chân và sống lưng bị đau ê ẩm. Sau này,  Phước biết do cú ngã trời giáng này mà y đã bị bong gân chân và đau cột sống.

Mặc dù vậy, khi tỉnh dậy, biết mình vẫn còn đang ở trong khu giam, Phước cố nén đau vùng dậy vội vàng lết đến cây cột điện ở gần đó. Giữa sự sống và cái chết, giữa hoảng sợ và đau đớn, như một thứ bản năng, con người bỗng trở nên có sức mạnh ghê gớm. Thế nên, mặc dù cả chân lẫn cột sống đều bị chấn thương nhưng Phước vẫn trèo lên được cột điện khá cao để rồi từ đó leo qua hàng rào tụt xuống đất. Đây là địa phận khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm kề Trại.

Lúc này đã là tờ mờ sáng. Phước lết vào trong sân, thấy có một bộ đồ cảnh sát đang phơi, một chiếc xe đạp và một đôi dép. Chỉ trong chớp mắt, y bèn nghĩ ra cách ngụy trang. Y vớ lấy bộ đồ cảnh sát mặc vào người, xỏ dép, dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, nén đau đường hoàng dắt xe ra cổng chính của Trại Chí Hòa. Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin đồng chí cảnh sát trực cổng được ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục đàng hoàng lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ, nên đồng chí cảnh sát trực trại ngỡ đó là anh em cán bộ, chiến sĩ trong trại. Vì vậy, đồng chí trực cổng chính đã mở cổng cho Phước dắt xe ra ngoài.

Vậy là sáng sớm ngày 27/3/1995, Phước “tám ngón”, một tên tử tù nguy hiểm đã đào thoát được ra khỏi Trại Chí Hòa.

Chạm trán ở Đường Sơn Quán

Ra khỏi Trại, Phước vội vã phóng xe ra ngã 6 Lê Văn Duyệt bán nghiến ngay chiếc xe đạp mà y lấy được trong khu tập thể của cán bộ quản giáo lấy 60 nghìn đồng. Có tiền, Phước thuê một chiếc xe ôm chở về nhà vợ tại Thủ Đức.

Nhưng vốn từng vào tù ra tội nhiều lần, dư thừa thủ đoạn đối phó với Công an nên Phước không dám ở nhà vợ lâu. Bởi y biết, giờ này cuộc trốn trại của y đã bị phát hiện và nhà vợ y chắc chắn sẽ là một điểm truy tìm mà lực lượng Công an nhằm tới.

Phước "tám ngón" và một dãy buồng giam

Vì thế, y tới đây chỉ nhằm mục đích xin tiền rồi... biến. Sau khi được vợ y là Lê Thị Thanh T cho 2 chỉ vàng, Phước vội vã đón xe về Cai Lậy, Tiền Giang để lẩn trốn và chữa trị những chấn thương ở chân và cột sống do cú ngã trời giáng khi trốn trại.

Vào thời điểm này, một chiến dịch truy tìm Phước “tám ngón” đã được Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (lúc đó gọi là Bộ Nội vụ) tiến hành ráo riết.

Trở lại cuộc trốn chạy của Phước “tám ngón”. Khi vết thương đã lành, khoảng cuối tháng 4/1995, Phước quay trở lại Thủ Đức gặp hai kẻ cùng hội cùng thuyền ngày xưa là Trần Minh Cảnh và Nguyễn Thành An để xin tiền tiêu xài. Giống như Phước, cả Cảnh lẫn An đều đã nhiều lần ra tù vào tội. Biết Phước là tù tử hình trốn trại nhưng cả hai vẫn cho tiền tiêu xài để lẩn trốn. Ban ngày Phước lang thang ra các quán cà phê vắng khách hoặc ra các căn chòi ở ngoài cánh đồng vắng vẻ để lẩn, đợi khi đêm xuống y mới dám mò về nhà vợ ngủ.

Theo Đặng Huyền (ANTG)