Chồng ít nhậu, vợ sống chết cũng theo…

Cuộc sống có những va chạm, cãi vã. Mâu thuẫn không nghiêm trọng nhưng họ sống riêng. Chia đôi bốn đứa con. Người cha dẫn hai đứa con lớn đến xóm bên cất chòi sinh sống. Hai đứa con nhỏ ở tại nhà với mẹ. Một thời gian sau, họ dắt nhau ra Tòa án tỉnh Cà Mau một mực đòi ly hôn.

Buổi chiều ngày hẹn với tòa, họ cùng chèo thuyền đi. Hai chiếc thuyền đụng nhau giữa dòng. Bốn đứa nhỏ nhìn thấy nhau, kêu la, hò hét inh ỏi. Đến tòa, hai vợ chồng vào phòng xử. Bốn đứa nhỏ chơi ngoài sân. Không khí buổi hòa giải khá căng thẳng. Hai vợ chồng không ai nhường ai, họ đấu khẩu trước mặt tòa. Để làm dịu tình hình, tòa mời người mẹ ra ngoài chơi với mấy đứa con. Người chồng ở lại, giọng rổn rảng: “Mỗi lần bạn bè đến chơi, tui thường bày tiệc đãi anh em. Chỉ vài con cá khô, dăm xị rượu. Tui nhờ bả mấy việc lặt vặt, bưng mâm dọn đũa... Vậy mà bả càm ràm. Vợ con gì mà không làm nở mày nở mặt tui thì thôi, còn làm mất mặt. Tôi nói hoài cũng không được. Tôi tức là tức cái đó, bực là bực cái đó. Thôi tòa cho tui ly hôn bả đi”. Nghe xong, tòa mời ông ra ngoài.

Bà vợ thấy chồng ra, chưa nghe tòa gọi nhưng vẫn nhanh nhẹn vào trình bày bức xúc: “Ổng hay kéo bạn bè về nhậu. Không bao giờ báo trước. Tui đang bận tay bận chân với mấy con heo, với công việc ngoài vườn thì ổng kêu. Người dơ dáy, bầy hầy mà phải lượn tới lui trước mặt mấy ông đàn ông. Khi thì lấy cái bát, đôi đũa. Khi thì làm thêm mồi. Người vậy sao mà đon đả cho ổng nở mặt được. Đàn bà con gái mà tòa, phải coi cho được mới dám gặp khách chứ. Dăm bữa nửa tháng nhậu một lần thì không sao. Đằng này ổng nhậu như cơm bữa. Tui chỉ muốn ổng nhậu ít, đặng phụ tui chăm sắp nhỏ. Và mỗi lần nhậu, ổng báo trước với tui một tiếng là được. Tui không muốn sống chung với ổng nữa đâu tòa ơi!”. Tòa bảo: “Nếu ông ấy ít nhậu, có nhậu thì sẽ báo trước với bà, bà chịu không?”. “Ổng mà được vậy, sống chết gì tui cũng theo ổng!”. Tòa gọi người chồng vào, bắt người chồng phải hứa bớt nhậu và tế nhị hơn với vợ, còn người vợ không được làm chồng quê với khách. Buổi hòa giải kết thúc. Nghe lời tòa, họ rút đơn về.

Hai vợ chồng dắt bốn đứa nhỏ về chung. Thấy vậy, một đứa hỏi: “Bữa nay tía có về nhà không?. “Ừ, tía về”. Thằng nhóc nhảy lên: “A, hôm nay tía về nhà mình rồi. Vui quá đi”. Đứng bên cạnh, má sắp nhỏ cười hiền queo. Đôi má rám nắng của bà ửng hồng. Vị thẩm phán thấy buổi chiều hôm đó thật đẹp

P.LOAN - N.NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm