“Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13…”

Sân tòa có hai đứa nhỏ. Thằng con trai bị công an còng tay, đẩy lên xe bít bùng. Đứa con gái mặt non choẹt lóng ngóng nhìn người thân nó xỉ vả cha mẹ đứa con trai. Cả hai gặp nhau tại sân tòa với hai tư cách tố tụng khác nhau, một bên là bị cáo còn bên kia là bị hại trong vụ án hiếp dâm trẻ em mà khung hình phạt lên đến chung thân, tử hình.

Tình yêu tuổi 13

Câu chuyện dưới hàng phượng vĩ trong sân tòa đang mùa hoa được ùa về như đang hòa theo dòng lệ người cha khắc khổ của bị cáo. Ông già tội nghiệp đó có tên là ĐVĐ, quê ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ông Đ. kể câu chuyện không khác gì cáo trạng của VKSND TP.HCM, vì thực ra ông cũng không biết gì thêm về chuyện thằng con chưa đầy 18 tuổi của mình phạm tội.

S. (tên bị cáo) và cô bé T. (sinh năm 2000) quen nhau qua mạng. Chat với nhau một thời gian thì cả hai nảy sinh tình cảm, S. quyết định rời quê Tánh Linh vào Sài Gòn thăm người bạn gái cho thỏa lòng.

Một ngày cuối tháng 3-2013, S. tìm tới nhà em T. ở quận 6, TP.HCM rồi rủ đi chơi. Tình cảm ban đầu trong sáng kéo dài được gần hai tháng thì ngày 10-5-2013 S. xin bà ngoại T. cho ở nhờ để… đi xin việc. Bà ngoại T. đồng ý.

Đêm đó, tại phòng ngủ của cô bé, cả hai làm chuyện người lớn nhưng bất thành. Đêm sau, cả hai lại đến với nhau mà không hề biết rằng ở tuổi của mình, nhất là khi cô bé chưa đủ 13 tuổi, làm chuyện người lớn là điều bị cấm.

Ở thành phố không tìm được việc làm, S. lên Bình Phước làm thuê. Cô bé nhớ người yêu nên tìm lên thăm và cả hai xem việc “làm người lớn” như là việc tự nhiên của mình. Đến khi T. về thành phố, S. lại xuống tìm người yêu, câu chuyện “người lớn” lại diễn ra. Sự việc chỉ dừng lại khi cha của cô bé phát hiện và trình báo công an.

ngày 11-8-2013, S. bị bắt khi chưa đầy 18 tuổi. Sau đó, S. bị VKSND TP.HCM truy tố theo khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự về tội hiếp dâm trẻ em với khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân, tử hình.

Tù tội vì thiếu hiểu biết

Biết tin con vì yêu mà phạm pháp, gia đình ông Đ. đứng ngồi không yên, bỏ luôn rẫy vườn ở Tánh Linh để tìm về TP.HCM. Giữa tháng 7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử S. Khi tòa chưa khai mạc, ông Đ. chạy tới lại chạy lui để nhìn thằng con trai non choẹt của mình trước vành móng ngựa. Do thiếu nhân chứng quan trọng là bà ngoại của T. nên phiên tòa tạm hoãn.

“Tui ở nhà quê, đâu có biết tụi nhỏ yêu nhau là phạm pháp. Mình không biết phải làm thế nào thì tòa mới cử luật sư chỉ định để bào chữa cho con. Nghe người trong xóm nói tội hiếp dâm trẻ em có hình phạt cao nhất lên đến chung thân, tử hình mà quặn hết cả lòng”. Ông Đ. nói bằng chất giọng Hà Tĩnh trong cơn lo lắng tột cùng.

S. là con giữa của một gia đình làm rẫy chuyển từ Hà Tĩnh vào đất Tánh Linh, Bình Thuận. Quanh năm nhà ông Đ. quần quật với rẫy vườn, kiếm cái ăn còn khó, có đâu thời gian dạy con về giới tính, sức khỏe sinh sản và nhất là dạy về pháp luật - cái thứ mà ngay cả ông còn chưa tỏ. Những đứa con, trong đó có S. cứ lớn lên, tự nhiên như cây cỏ.

Tuy học đến lớp 7 thì nghỉ nhưng khi làn gió Internet về làng, S. nhanh chóng tiếp cận. Ngoài những thông tin, giải trí thì thế giới mạng cũng mang đến các mối quan hệ bên ngoài mà ông Đ. không tài nào biết và kiểm soát được con. S. quen T. trong những lần chat. Tình cảm ảo hóa thiệt lúc nào không hay. Vậy là cả hai đến với nhau bằng sự hồn nhiên, thiếu hiểu biết rồi vướng vào vòng lao lý.

Hành vi của S. đã được pháp luật quy định về tội danh và khung hình phạt. Tại cơ quan điều tra, S. cũng đã khai nhận chuyện tình cảm vượt quá giới hạn của mình với bé T. Nói chung nội dung vụ án không có gì phức tạp, vấn đề còn lại là cơ quan tố tụng áp dụng tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thế nào, xem xét nguyên nhân phạm tội vì thiếu hiểu biết ra sao khi lượng hình để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

***

Tôi hỏi bé T. có thương S. không, em nói có và không biết cả hai làm vậy thì S. có tội. Nghe tiếng gọi của người thân, cô bé giật bắn người, lách bách chạy theo rồi cái bóng nhỏ thó khuất hẳn sau hàng lan can TAND TP.HCM. Chiếc xe cảnh sát chở cậu trai choắt như viên kẹo cũng vừa rì rầm nổ máy lăn bánh ra khỏi sân tòa.

Nhìn ánh mắt trong veo như tuổi 13 của cô bé, bất chợt tôi nhớ đến câu hát “trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13” nhưng với ý nghĩ khác: Liệu sẽ còn bao nhiêu cậu bé phải ra tòa nữa chỉ vì thiếu hiểu biết, vì không biết như thế là phạm tội? Nghĩ đến khung hình phạt chung thân, tử hình, tôi bất giác rùng mình…

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm