Người giúp việc lấy bọc nữ trang cẩn kim cương nhận 7 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2012, My đến phụ giúp việc nhà cho bà TTN (ở quận Ninh Kiều). Một ngày cuối tháng 7-2015, My dọn dẹp phòng ngủ của bà N. thì phát hiện một túi nylon màu đen nên mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều nữ trang bằng vàng trắng, có gắn kim cương. Đây là tài sản của chị TBG (con gái bà N.) gửi mẹ cất giữ.
My cất túi nữ trang đi và bán bốn lần được 118 triệu đồng. Trong số tiền bán được này, My trả nợ và mua vàng gửi mẹ cất giữ hết 69 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết.

Bị cáo vừa bước vào gần tới bậc thềm phòng xử án là người dì chồng đã nhào ra, dang tay chực ôm lấy đứa cháu dâu hiếu thảo của mình. Ảnh: N.NAM

Ngày 19-8-2015, chị G. kiểm tra tài sản thấy mất số nữ trang trong bọc đen nói trên. My đã thừa nhận với chị G. lấy trộm số nữ trang trên và chỉ chỗ cất giấu chỗ nữ trang còn lại chưa tiêu thụ. Đồng thời, My đã dẫn chị G. tới hai tiệm vàng đã mua nữ trang. Một tiệm vàng nói không mua vàng của My nhưng chị G. nhận được chiếc nhẫn người này đeo là của chị nên sau đó tiệm này đã giao nộp chiếc nhẫn.
Qua định giá, tổng số tài sản mà My trả lại chị G. và một nhẫn tiệm vàng trả là hơn 230 triệu đồng. Mẹ của My giao nộp số vàng My gửi qua giám định hơn 21 triệu đồng.
Một chủ tiệm vàng và mẹ My, do không biết đã giữ và mua tài sản do phạm tội mà có nên không bị xử lý hình sự. Một chủ tiệm vàng khác, My khai bán vàng ở đây nhưng không có chứng cứ chứng minh và chủ tiệm không thừa nhận đã mua vàng của My nên không có cơ sở xử lý.
Người thân của My đến theo dõi phiên xử chật phòng. Có người thím dâu đi lưới cá từ nửa đêm cũng tranh thủ ra chợ sớm rồi vội vã tới tòa để theo dõi tòa xử. Khi xe chở phạm của công an quận vừa tiến vào sân tòa, tất cả người thân của My đều trông ra xem con cháu mình ở đâu. Trong đó, có một người dì của chồng My bị tật hai chân không đi được phải bò nhưng cũng ra sát bậc thềm để ngóng. Tới khi cháu dâu vừa bước chân vào tòa để chuẩn bị xét xử, bà không cầm được cảm xúc, vội nhào ra, dang hai tay để được ôm đứa cháu… Nhìn cảnh tượng ấy, ai ở tòa cũng rớt nước mắt.
Mẹ của My, thím của My, dì chồng của My đều nói My là người sống có tình nghĩa, hiếu thảo. Không ai ngờ cô lại bị như vậy. Người dang tay đòi ôm My trước cửa tòa nhắc đến cô là rớt nước mắt. Bà nói My thương bà tật nguyền nên thường mua đồ ăn cho bà.
Người bị hại, dù mất của nhưng khi tòa phân tích, nếu chị đòi đúng một nửa giá trị tài sản đã mất (270 triệu đồng) thì cộng gộp với số bị cáo trả lại là hơn 500 triệu đồng thì mức án của bị cáo phải từ 15 năm trở lên. Không đắn đo, chị quyết định ngay, bỏ bớt cho bị cáo thêm hơn 21 triệu đồng để số tiền mang tính định khung hình phạt còn dưới 500 triệu đồng. Và chị luôn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vị hội thẩm hỏi bị cáo rằng sao chủ nhà đối xử tốt với bị cáo, làm đã hơn bốn năm mà bị cáo lại nỡ lấy tài sản của họ. Bị cáo chỉ cúi đầu nói rằng hoàn cảnh khó khăn quá khiến bị cáo suy nghĩ nông cạn, giờ bị cáo đã ăn năn hối hận rồi…

Cuối cùng, tòa xét thấy bị cáo đã tự thú, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả nên đã tuyên phạt bị cáo bằng mức khởi điểm của khung hình phạt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm