Tấm ảnh kỷ niệm khó quên của một luật sư
(PL)- Vụ án tranh chấp lối đi chung giữa vợ chồng ông Lâm Văn Hạnh (nguyên đơn) và bà Nguyễn Thị Nguyệt (bị đơn) tại TAND huyện Lộc Ninh, Bình Phước là một vụ án phức tạp, kéo dài với hai lần kiện tụng, hai đời thẩm phán xét xử.

Các đương sự trong vụ án này là hai gia đình sống cùng một thôn, trong cùng một xóm nhưng không ai nhìn mặt ai. Vì tranh chấp, họ từng xô xát, đánh nhau, càng ngày sự mâu thuẫn, thù ghét giữa hai bên càng lên đỉnh điểm.

Khi nhận lời mời tham gia bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông Hạnh (người khởi kiện đòi lối đi chung), tôi cũng trăn trở suy nghĩ nhiều. Là luật sư bảo vệ cho nguyên đơn, dĩ nhiên tôi phải tìm mọi cách theo quy định của pháp luật để mang đến quyền lợi tốt nhất cho thân chủ của mình. Nhưng chỉ pháp luật không thôi thì chưa đủ, giữa hai bên nguyên, bị còn có tình làng nghĩa xóm với nhau nữa, ở cùng thôn xóm, đi ra đi vào chạm mặt, mà người dân mình thì nặng cái tình lắm!

Vì vậy, mỗi dịp tiếp xúc tôi luôn tìm cách phân tích cho cả hai bên thấy pháp luật quy định về lối đi chung như thế nào. Những lúc hiếm hoi tiếp cận được với bị đơn, tôi luôn tìm cách hỏi han, lắng nghe họ nói. Tôi tâm sự, chia sẻ với cả hai bên về tình làng nghĩa xóm, rồi phân tích cái đúng, cái sai, cái được, cái mất cho các bên cùng nghe.

Thế rồi mưa dầm thấm đất! Mới đây, các bên đã chịu ngồi lại với nhau và bị đơn tự nguyện chấp nhận trả lại đất cho nguyên đơn để làm lối đi chung. Thỏa thuận thành giữa hai bên được tòa công nhận.

Rồi các bên cùng chụp chung với luật sư một tấm ảnh làm kỷ niệm trước khi rời tòa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Với nhiệm vụ của luật sư, tôi đã giúp được cho thân chủ của mình. Tòa cũng vui vì kết thúc được một vụ tranh chấp rắc rối, quyết liệt. Nhưng hơn cả là niềm vui được nhìn thấy hai bên nguyên, bị thân thiết lại với nhau, cùng nhau bỏ qua hết những hơn thua, thù ghét, cùng nhau bày tỏ thiện chí gắn kết lại tình làng nghĩa xóm như xưa...

Luật sư LÊ NGỌC PHỤNG, Đoàn Luật sư TP.HCM