Bi kịch từ phim ảnh

Bị cáo không ai xa lạ mà là người hàng xóm sát nhà cô bé, cũng chưa đầy 16 tuổi. Ngày cuối năm phòng xử vắng ngắt khiến không khí phiên tòa càng nặng nề…

Theo hồ sơ, trong hai ngày 20 và 21-1-2010, nhân lúc cả nhà đi vắng, cháu Q. rủ cháu M. vào phòng ngủ của bố mẹ mình chơi trò người lớn giống như chúng nhìn thấy ở trong phim. Ngày hôm sau, cháu Q. rủ cháu M. sang nhà Phan Minh Phụng và kể cho Phụng nghe chuyện hôm trước. Nghe xong, Phụng liền rủ cháu M. vào phía sau nhà mình tiếp tục “chơi trò người lớn như hôm bữa”. Vừa tỉ tê nói chuyện, Phụng vừa ngồi sát lại phía cháu M. rồi cố ý xô ngã người bị hại xuống, nằm đè lên người cháu M… Tuy nhiên, lần này cháu M. không chịu nên nhéo mạnh vào tay Phụng rồi vùng chạy. Sau đó, cháu M. kể lại sự việc nên gia đình cháu đã tố giác cháu Q. và Phụng ra cơ quan công an. Theo kết quả giám định, cháu M. chưa bị xâm hại nhưng do tội hiếp dâm cấu thành nên cả Phụng và cháu Q. đều bị bắt...

Kết thúc điều tra, cơ quan công an kết luận cháu Q. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 12 tuổi) nên được đưa đi giáo dục ở trường giáo dưỡng. Riêng Phụng đã hơn 15 tuổi nên bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em.

Tháng 9-2010, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Phụng bảy năm tù. Sau đó, cha cháu M. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Phụng.

Đứng trong vành móng ngựa, thân hình nhỏ của Phụng cứ run lên từng cơn vì sợ sệt. Mỗi lần trả lời tòa, Phụng không dám ngước mắt lên, chỉ lí nhí không thành tiếng khiến người cha phía dưới phải trấn an và động viên hết lời.

Cha Phụng trình bày Phụng ngoan và chịu khó từ nhỏ, không ăn cắp ăn trộm của ai bao giờ. Khi tòa hỏi ai cho tiền Phụng đi thuê phim và Phụng thường xem những loại phim gì thì ông không trả lời được. Bởi ông lý giải hằng ngày phải lo việc kiếm sống, không có thời gian chăm sóc, theo dõi con.

Tòa nêu: “Kết cục ngày hôm nay không chỉ có lỗi của bị cáo mà phần lớn trách nhiệm thuộc về gia đình không quan tâm theo dõi con. Bị cáo đang trong lứa tuổi phát triển về thể chất, tâm lý, nhận thức lại hạn chế nên thích học làm theo phim ảnh. Cha mẹ cần phải quan tâm…”. Tòa dứt lời, người cha chỉ biết cúi mặt khóc rưng rức. Ông nói: “Tui biết mình đã sai, mong tòa cứu xét cho cháu mức án nhẹ. Nó còn nhỏ dại, nếu sớm được về nhà thì vợ chồng tui sẽ giáo dục”.

Cha người bị hại cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ cho Phụng. Nói xong ông quay sang nhìn cha bị cáo đầy vẻ thông cảm.

Cuối cùng tòa cho rằng do hành vi phạm tội của bị cáo rơi vào trường hợp pháp luật quy định phải xử rất nặng. Tòa cấp sơ thẩm đã xử mức án thấp nhất của khung hình phạt nên cấp phúc thẩm dù rất thông cảm với hoàn cảnh của bị cáo cũng không thể xem xét giảm nhẹ...

SONG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm