Cậu sinh viên "phá đời" bằng nhát dao oan nghiệt

Tại TAND TP Hà Nội ngày 30/6, trong phiên xử vụ án giết người tại khu vực thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội, người ta không thấy bóng dáng của người nhà bị cáo. Cậu ta ngồi lẻ loi trước vành móng ngựa, gương mặt sáng sủa cúi gằm xuống đất.

Cách đây một năm, Nguyễn Tuân, cậu sinh viên ĐH Giao thông vận tải mang trong mình bao khát vọng về một tương lai rộng mở. Từ Phú Thọ về Hà Nội học đại học, năm 2009, khi đã học năm thứ 4, Tuân thuê trọ ở nhà một người dân ở thôn Nguyên Xá.

Trọ cùng khu với Tuân, có cậu sinh viên hệ cao đẳng của ĐH Công nghiệp Trần Văn Tư (khi đó 21 tuổi, quê ở Thái Bình). Cũng giống như Tuân, Tư mang trong mình bao dự định sau khi tốt nghiệp. Trong khu trọ đó có nhiều sinh viên, Tuân đứng ra lắp đường Internet và chia cho mỗi người một cổng đường truyền. Tư cũng lắp và đóng mỗi tháng 70.000 đồng cho Tuân.
Cậu sinh viên "phá đời" bằng nhát dao oan nghiệt ảnh 1
Nguyễn Tuân.
Tư sử dụng mạng từ tháng 4 đến tháng 7/2009 rồi chuyển ra nơi khác thuê trọ. Hai tháng sau, Tư quay về chỗ cũ thuê và muốn Tuân cho dùng lại một cổng vào mạng. Tuân từ chối vì đã hứa cho sinh viên khác dùng.

Khoảng 22h30 ngày 1/10/2009, Tư đi chơi cùng với bạn về khu trọ và gặp Tuân đang đứng trước cổng. Tư tiếp tục yêu cầu Tuân cho mình dùng một cổng vào internet. Khi đó, Tuân bực bội nói: “Mạng đứng tên tôi thì cho ai dùng là quyền của tôi”. Câu nói của Tuân khiến Tư khó chịu và hai bên xảy ra xô xát.

Bị Tư dùng mũ bảo hiếm đánh vào lưng, Tuân vào phòng lấy con dao nhọn, quay ra đâm một nhát trúng tim Tư. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp, vết thương đúng tim.

Tại toà, Tuân cố nhìn quanh nhưng không có bóng một người thân thuộc nào của anh ta, phiên toà vắng lạnh, chỉ có hai cái bóng gầy xiêu vẹo của bố mẹ nạn nhân, thỉnh thoảng lại sụt sùi khi nghe Tuân khai nhận. Tuân mắt đỏ hoe, khuôn mặt sáng sủa của cậu ta cúi gằm xuống đất trong giờ nghị án.

Hai cái bóng già xiêu vẹo ngồi ở hàng ghế dưới đau khổ ngồi nghe toà tuyên án. Bố mẹ Tư làm ruộng ở Thái Bình. Để có tiền cho Tư lên Hà Nội ăn học, bà mẹ phải vay tiền của ngân hàng, mỗi tháng gửi lên cho con hơn một triệu đồng.

Chừng đó tiền, nhưng thương mẹ, Tư chi tiêu chắt chiu mà vẫn đủ. Người mẹ nước mắt ngắn dài nói: “Có hôm em nó về nhà, lục ví chỉ còn có hơn 1000 đồng, mà dúi vào tay nó 200.000 đồng, nó nhất định không cầm vì biết rằng ở nhà bố mẹ chỉ còn tất thảy có ngần đấy”.

9 tháng đã qua, nhưng nỗi đau chưa hề vơi trong lòng người mẹ đau khổ của Tư, bà vốn luôn tự hào về cậu con út được tiếng ngoan hiền, luôn hiếu thảo với mẹ. Tư có ước mơ được trở thành linh mục, cậu đang gắng học xong hệ Cao đẳng để thi tiếp lên đại học. “Có vậy thì nó mới được làm linh mục”, lời người mẹ nghẹn ngào… Và bao dự định cho tương lai của cả hai cậu sinh viên đều đã tiêu tan sau nhát dao oan nghiệt xuất phát từ phút giây nóng giận trong tích tắc.

Tuân phải trả giá 17 năm tù vì tội giết người, còn Tư thì mãi mãi không thể thực hiện được ước mơ đã ấp ủ từ khi còn là cậu bé lên 10 của mình.
Theo N.T (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm