Đoạn kết bi thảm của mối tình nghèo

Chỉ vì không kiềm chế được cơn giận, Hà đã ra tay tàn bạo khiến người bạn đời phải vĩnh viễn nằm lại khi mới 28 tuổi.

Số phận long đong

Lương Thế Hà sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở Gia Viễn (Ninh Bình). Con nhà nghèo nên Hà sớm biết phận mình, chịu khó lao động, chăm chỉ học hành. Tốt nghiệp cấp 3, Hà thi đỗ vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nhân cơ điện Hà Nội.

Đoạn kết bi thảm của mối tình nghèo ảnh 1

Phạm nhân Lương Thế Hà

Sau ba năm đèn sách, Hà ra trường với tấm bằng loại ưu nên được một công ty thép có tiếng ở Hà Nội nhận vào làm việc với mức lương mà nhiều người phải ước ao. Ngoài tiền thuê trọ, trang trải sinh hoạt ở Hà Nội, hàng tháng Hà còn dành dụm được một khoản tiền mang về quê đỡ đần cha mẹ và tính chuyện tương lai cho mình.

Chàng trai trẻ giàu nghị lực vượt khó, có chí hướng là Hà đã trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ và là khát khao của nhiều cô gái trẻ. Khác với một số thanh niên thoát ly quê nghèo thường chọn vợ người thành phố để thuận đường lập nghiệp, Hà chọn giải pháp “ta về ta tắm ao ta” khi chọn bạn đời. Vợ Hà là chị Nguyễn Thị Thúy - một cô gái cùng xã, duyên dáng, đảm đang, kém Hà 2 tuổi.

Cưới nhau xong, Hà vẫn đi làm ngoài Hà Nội, cuối tháng hoặc khi rảnh rỗi mới về quê thăm vợ. Hai năm sau ngày cưới, chị Thúy sinh con gái đầu lòng. Từ ngày có con, vợ chồng Hà vất vả hơn vì cháu bé oặt ẹo, khó nuôi, cứ khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm. Nhìn vợ gầy mòn vì con nhỏ, thương vợ con nên cuối cùng Hà quyết định chuyển công tác về quê để tổ ấm nhỏ thu về một mối.

Về quê, Hà xin vào làm thợ hàn cho Doanh nghiệp Xuân Trường. Khi đứa con qua thời trứng nước thì cũng là lúc Hà lâm bệnh viêm gan cấp. Nhà nghèo, bệnh trọng nên Hà chỉ có tiền chữa trị qua loa, vì thế bệnh càng tăng nặng.

Có lần anh ta đã ngất đi sau những lúc làm việc quá sức nhưng vẫn cố gắng vì miếng cơm manh áo của cả gia đình. Nhưng sức người có hạn, trong một lần đang làm công trình cho dự án của doanh nghiệp, Hà đã ngất xỉu và lần này thì phải xin nghỉ việc để dưỡng bệnh. Khi sức khỏe tạm ổn, Hà định xin đi làm lại nhưng vị trí của anh ta lúc ấy trong doanh nghiệp đã có người khác thế chân.

Thế là Hà thành ra thất nghiệp. Lao động chính trong gia đình không có việc làm khiến cho vợ con Hà cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn. Hà xoay xở đủ thứ nghề, mong có thể kiếm ra tiền đỡ đần vợ con nhưng càng cố gắng thì công việc của Hà càng gặp bế tắc.

Nước mắt cuộc tình nghèo

Thương hoàn cảnh của vợ chồng Hà, một người anh trai của chị Thúy đã gọi hai vợ chồng ra Móng Cái (Quảng Ninh) để làm công nhân. Đôi vợ chồng trẻ vội mừng rỡ, sấp ngửa đi vay mượn anh em bạn bè được vài trăm ngàn đồng để lấy lộ phí. Đến nơi, họ may mắn được người anh trai sắp xếp cho ở nhờ căn hộ tập thể trong một khu công nghiệp, chờ cơ hội đi làm bởi vì hiện tại vẫn chưa sắp xếp được công việc.

Những ngày chờ việc trôi qua trong nỗi mòn mỏi của vợ chồng Hà, họ đã tiêu gần hết những đồng tiền vay mượn mà vẫn chưa kiếm được việc. Tâm trạng Hà cứ như ngồi trên đống lửa. Khi hỏi thì người anh trai vẫn trả lời cố chờ đợi thêm ít ngày, làm cho Hà thêm hậm hực. Cho rằng đã bị anh trai vợ “lừa” ra đây tốn tiền tốn sức nên Hà đã mang tất cả những tức tối ấy trút lên đầu vợ. Anh ta bắt chị Thúy phải cùng mình bỏ về quê.

Người vợ trẻ chỉ biết nhẹ nhàng động viên chồng đã mất công, bỏ tiền  ra đến đây rồi thì cố ở lại tìm việc, đến Tết hãy về, kiếm ít tiền trả nợ và lo cho con cái Tết tươm tất. Tuy nhiên, vì quá bực tức nên Hà vẫn khăng khăng bắt vợ phải về. Chị Thúy thì cố níu giữ chồng ở lại khiến giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn bực tức, Hà lớn tiếng chửi vợ và xúc phạm cả gia đình nhà vợ. Quá đau khổ, uất ức, chị Thúy đã phải thốt lên: “Nếu không chịu được thì anh giết em đi, chứ đừng chửi cả gia đình em như thế!”. Nào ngờ, trong cơn điên loạn, Hà tưởng rằng vợ “dám” thách thức mình nên vớ ngay chiếc búa dưới gầm giường đập liên tiếp vào đầu, vào gáy vợ khiến chị Thúy gục xuống. Sau cơn tức giận mất nhân tính của chồng, chị Thúy đã vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời mới qua 28 mùa xuân.

Ân hận suốt đời

Phạm nhân Nguyễn Thế Hà đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng mức án tù chung thân, để lại đứa con gái bé bỏng bơ vơ giữa đời khi chưa đầy ba tuổi. Cháu bé còn quá nhỏ, chưa thấu hiểu được nỗi đau quá lớn do cha mình gây nên, cháu bé vẫn chưa hiểu lý do vì sao cha phải ngồi tù; và vẫn tin tưởng rằng mẹ Thúy bị tai nạn giao thông trên đường mưu sinh nuôi cháu như lời ông bà giải thích.

Nhiều đêm trắng trong phòng giam lạnh lẽo, tâm trạng Hà ân hận, dằn vặt, tiếc nuối khôn nguôi. Cũng có khi trong giấc ngủ nhọc nhằn, anh ta mơ thấy vợ hiện về, dù anh ta đã khóc hết nước mắt xin tha thứ nhưng chị Thúy không chấp nhận. Tỉnh dậy, nước mắt Hà vẫn ướt nhòe với nỗi ám ảnh bị người vợ đòi Hà phải trả giá bằng mạng sống của mình.

“Giá như được làm lại từ đầu, tôi sẽ biết kiềm chế để không phải ôm nỗi ân hận suốt đời như bây giờ” - phạm nhân 36 tuổi vừa giãi bày vừa đưa bàn tay thô ráp lên lau nước mắt...

Theo Thành Nam (Pháp luật Việt Nam)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm