Đời vợ

Vợ chồng bà ly thân đã gần 10 năm nay. Khi con trai lớn lấy vợ, sinh con; con trai út tốt nghiệp ĐH, đi làm thì bà nộp đơn ly hôn. Trong cả hai phiên xử, tòa đều bác đơn của bà.

Đời vợ ảnh 1

1. Mắt bà xa xăm khi kể lại thời mới quen nhau đầy sóng gió. Sau ngày giải phóng, nhà bà mở tiệm tạp hóa. Người hàng xóm giới thiệu một thanh niên hiền lành đến xin phụ bán hàng. Ra vào chạm mặt, họ nảy sinh tình cảm.

Biết họ yêu nhau, cha bà quyết liệt phản đối bởi cho rằng cha của chàng rể có tính lăng nhăng thì anh ta cũng khó mà được giáo dục tốt. Ông sợ con khổ. Ngặt nỗi, tình cảm càng bị cấm đoán thì càng mãnh liệt. Khác với cha, bà nghĩ người yêu vất vả vì không được cha mẹ gần gũi dạy dỗ, phải vào đời sớm thì sẽ càng biết bảo vệ người thân và vun vén mái ấm gia đình. Từ đó, cô gái tuổi đôi mươi quyết tâm bỏ trốn cùng người yêu.

Không nhà cửa, họ phải ở nhờ nhà bạn. Một năm sau, đứa con trai đầu lòng của họ ra đời. Chồng làm thuê, vợ ở nhà giặt thuê, chăm sóc con nhỏ. Thương con gái vất vả, thỉnh thoảng mẹ của bà giấu chồng giấm dúi cho tiền. Dành dụm từng đồng, rồi bà cũng có được tám chỉ vàng.

Ngờ đâu, đến lúc này người chồng bắt đầu trở nên hư đốn, nghiện cờ bạc. Có bao nhiêu tiền của bà tích cóp để lo cho con, ông nướng sạch vào chiếu bạc. Khuyên chồng bỏ thói đỏ đen không được, bà chỉ biết khóc một mình. Nỗi đau cứ ngấm dần. Rồi một ngày bà quyết định chấm dứt cuộc đời. Bà uống thuốc diệt cỏ rồi bảo đứa con trai lúc đó mới bốn tuổi ra ngoài sân chơi. Đứa bé không chịu đi, cứ đứng cạnh giường gọi mẹ. Người em dâu phát hiện, đưa bà đi cấp cứu. Trong lúc mê man bà luôn miệng gọi tên con. Khi bà tỉnh dậy, bác sĩ hỏi: “Nhớ con lắm hả?”. Bà bảo: “Nhớ”. “Nhớ sao lại bỏ con mà đi?”. Bà bật khóc…

Lúc uống thuốc bà chỉ muốn chấm dứt cuộc đời. Nhưng khi mẹ bà hỏi: “Sao con bỏ má?”, bà buột miệng: “Má ơi, con sợ chết lắm. Sợ ghê gớm”. Nói xong hai mẹ con ôm nhau cùng khóc. “Sau lần đó, dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ nghĩ tới cái chết nữa” - bà nói trong nước mắt.

Còn người chồng, ông bỏ mặc bà một mình tại bệnh viện, chỉ vứt lại sau lưng một câu nói: “Tôi không có lỗi gì. Bà tự làm thì tự chịu”.

2. Những mong cứu vãn gia đình, bà tìm đọc những câu chuyện về hôn nhân trên các báo. “Tôi đọc nhiều lắm, chỉ mong tìm ra giải pháp. Người ta nói con người ai cũng có điểm yếu. Nếu chồng dữ thì mình phải hiền. Hiền thì chồng sẽ tội nghiệp mình, thương mình. Nhưng không, tôi hiền ổng lại nói tôi ngu, hiền không ra cơm gạo, hiền không ra tiền bạc cho chồng”.

Thương con gái giặt đồ thuê cực nhọc, cha bà cho đất xây phòng trọ. Chồng bà sợ mọi người nghĩ có đất là nhờ cha mẹ vợ nên đòi bán đất đi nơi khác. Bà không đồng ý. Thế là ngày ngày ông kiếm chuyện chửi bà. Ông chì chiết: “Bà không bằng em dâu tôi. Bà không làm ra tiền, suốt ngày chỉ biết kè xó bếp”…

“Tôi chỉ âm thầm chịu đựng, không biết chia sẻ cùng ai. Vì dù sao ông ấy cũng là do tôi lựa chọn. Giờ này mà cãi nhau về tiền bạc thì xấu hổ lắm nên tôi cố giấu” - nước mắt cứ thế chạy dài trên mặt bà. “Ổng xem tôi như một món đồ, khi cần thì xài. Cả ngày mệt nhọc, tối đến ổng còn ép quan hệ. Tôi từ chối, ổng liền rạch ống quần tôi rồi gí kéo vào cổ tôi. Ổng còn tìm mẹ vợ trách không biết dạy con “chiều chồng”. Tôi nói giết tôi đi chứ đừng chửi tôi nữa. Ông đáp: “Tôi ngu gì giết bà để đi tù. Một mạng không thể đổi một mạng. Tôi phải ném đạn cho chết hết cả gia đình bà”. Nói rồi ông đùng đùng vào bếp lấy dao phay ra mài xoẹt xoẹt trước mặt tôi rồi bỏ đi. Trong đêm khuya, mình tôi với đứa cháu nội chưa đầy một tuổi ngồi ôm nhau khóc”.

3. Cha chồng khuyên bà về nhà mẹ ruột một thời gian. Thấy bà tay xách nách mang rời nhà, gia đình người con trai lớn cũng theo mẹ. Điều ông không thể ngờ là bà dám bỏ đi. Ông nghi ngờ con dâu chủ mưu chuyện này. Ông dọa chẻ bà làm đôi cho ba má bà tức chết rồi quay sang con dâu tuyên bố: “Mày đi theo mẹ thì tao từ mày luôn”.

Bà chép miệng, lắc đầu: “Lúc trước tôi theo ổng bị ba tôi từ, giờ đây ổng lại từ con mình chỉ vì nó theo mẹ. Ông làm gì cũng không bao giờ hỏi ý tôi. Tôi chỉ cần ổng nói với tôi một tiếng là được rồi. Vợ chồng mà không tâm sự thì còn gì là vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau mà không còn cả tình lẫn nghĩa, cho dù không đánh nhau còn đau khổ hơn chết. Tôi đau đớn tưởng không sống được”.

Lần ra tòa trước đây, thấy các con ủng hộ mẹ ly hôn, ông không ngớt buông lời thô tục khiến bảo vệ phải mời ra ngoài. Còn trong phiên tòa phúc thẩm này, ông và bà mỗi người ngồi một đầu ghế. Ông không đồng ý ly hôn bởi “vẫn còn yêu thương vợ”. Bằng chứng ông nêu ra là nhiều năm liền gia đình họ… được công nhận là gia đình văn hóa.

Dù vậy, tòa phúc thẩm vẫn cho rằng vợ chồng bà không mâu thuẫn trầm trọng nên giữ nguyên án sơ thẩm, không chấp nhận cho họ ly hôn. Tòa tuyên án xong, ông vỗ tay vui mừng đắc thắng. Riêng bà thẫn thờ ngồi nán lại một lúc, vẫn chưa hiểu vì sao tòa không giải thoát cho mình...

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm