Chuyện giảm tai nạn giao thông bên trời Tây

Tại nhiều nước, tỉ lệ thương vong cũng đạt mức báo động nhưng chỉ cần siết lại việc thi bằng lái xe là con số này giảm ngay.

Tỉ lệ chết vì tai nạn giao thông ở Pháp đang bị báo động nên việc cấp bằng lái xe ngày càng hạn chế. Điều lệ thi cử cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Lúc trước khi thi chỉ cần lái 10 phút. Sau đổi lại 25 phút và có thêm 10 phút hỏi về máy móc xe. Trước đây thì cũng có tệ nạn nhiều trường nhận tiền rồi bố trí cho học sinh thi hộ, khoảng 7.000 euros là có cái bằng. Nhưng rồi họ bị phát hiện, không thiếu người bị tù. Vả lại tôi tự thấy làm cái trò đó chỉ thiệt cho mình vì ở đây xe họ phóng tốc độ chóng mặt như thế, chóng chầy rồi cũng mang vạ vào thân. Tôi quyết định đi học đàng hoàng.

Chuyện giảm tai nạn giao thông bên trời Tây ảnh 1

Học lái bị đánh sưng tay

Trắc nghiệm bằng lái màu sắc Trung Quốc

Đối với người nước ngoài, việc thi lấy giấy phép lái xe ô tô tại Trung Quốc gây ra khá nhiều lúng túng.

Bảng câu hỏi ôn thi lấy bằng lái có tổng cộng gần 800 câu và thí sinh thường phải ôn đi ôn lại cho nhuần nhuyễn. Những câu hỏi đó mang đậm nét “đặc thù Trung Quốc”.

Ví dụ: Người điều khiển xe ô tô phải làm gì khi cần khạc nhổ?

(A) Khạc nhổ qua cửa kính xe,

(B) Khạc nhổ vào một khăn giấy để sau đó vứt vào sọt rác,

(C) Khạc nhổ ngay trên xe.

Câu trả lời đúng là B.

Một câu hỏi khác: Trong trường hợp bị tai nạn lòi ruột, cần phải:

(A) Đưa ruột trở lại vào trong ổ bụng,

(B) Không làm gì cả,

(C) Dùng một vật chứa như xô, chậu để che phủ ruột lại và đồ vật này sẽ được đính quanh cơ thể bằng một dây vải”.

Và câu trả lời đúng là C. Câu hỏi này nằm trong số 100 câu hỏi trắc nghiệm mà bất cứ một thí sinh nào dự thi bằng lái ô tô tại Trung Quốc đều phải trả lời đúng.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Trung Quốc ngày nay)

Một chương trình trọn gói tối thiểu là 1.300 euros: Đến trường học lý thuyết tùy thích qua video cho tới khi thi đỗ lý thuyết mới được bắt đầu cho 20 giờ lái. Gần 40 tuổi mà đi học lái thì đã là quá tuổi, phản xạ chậm chạp nên thầy bắt phải lấy thêm 10 giờ nữa cho nó chắc: 40 euros/giờ. 40 euros ở đây nếu đi chợ Tây thì chỉ mua được sữa, nước và vài đồ ăn vặt cho trẻ con. Nhưng đi chợ Tàu Tang Frères thì cũng được cả xe đủ rau, đủ thịt cho cả tuần.

Trong tuần phải đi làm, tôi chỉ có thể học vào ngày thứ Bảy. 30 giờ lái cũng chiếm mất sáu tháng trời. Ai bảo người Pháp lịch sự cơ chứ, cứ xem cái cách người ta lồng lộn trên xe như con hổ, mắng chửi mình là ngu đần, dốt nát, có mắt để đâu, rồi chửi bậy ầm ầm thì biết. Có thầy còn hết lần này đến lần khác đánh bôm bốp vào tay mình để giật tay lái đi theo ý họ. Đi học lái xe mà về mu bàn tay đỏ tím lại cứ như đi đánh võ. Hết sáu tháng, thầy nói tôi chưa đủ trình độ, đóng tiền học thêm 10 giờ nữa may ra... Tôi nghe lời thầy, hết 10 giờ nữa thầy vẫn bảo sao có trò gì mà chậm đến thế, không đủ tự tin, thêm 5 giờ nữa nhé. Thầy mà nói là đúng rồi. Thôi thì 5 giờ nữa cũng ráng cho chắc ăn.

Rồi tôi cũng được đi thi...

Lái do dự cũng bị trượt

Khi đi thi có ông thầy dạy lái của trường ngồi sau và một ông thanh tra được cử từ trên bộ xuống. Ông thanh tra là người chấm, còn thầy chỉ đi theo mà không được quyền tham gia gì. Bình thường là kết quả có ngay nhưng từ khi thanh tra bị các thí sinh thi trượt tấn công nhiều quá nên họ chỉ gửi kết quả bằng bưu điện.

Bình thường người ta thi có một thanh tra, hôm tôi thi có hai thanh tra vì có thêm một ông thực tập. Tôi lấy lại được tự tin và lái rất ngon lành. Trong phần thi có đoạn phải ra xa lộ và phóng hết tốc độ cho phép (90 km/giờ). Xe tôi bò ra xa lộ rồi rời xa lộ đều tuyệt cả.

Rồi đến phần đậu xe, một kiểu đi lùi xe để nó nằm song song với hai cái xe bên cạnh, một kiểu chui vào nằm dọc thẳng hàng giữa hai xe một trước, một sau (tôi vốn dĩ sợ phần này) nhưng chẳng hiểu sao cũng làm được. Hai thanh tra thích lắm. Câu hỏi thì có phần thay bánh xe như thế nào. Học cả chục trang triết mà còn thuộc nữa là cái bánh xe, tôi cũng trôi chảy lắm. Họ bảo tôi lái xe về. Xe tôi chạy theo một con đường nhỏ để về, đường nhỏ đến nỗi chỉ đủ cho hai xe chạy ngược chiều nhau. Giữa hai xe là một đường kẻ trắng liền liên tục (cấm vượt). Trước mũi xe tôi bỗng có anh chàng đang thong thả đạp xe đi dạo. Ở giữa là đường cấm vượt, tôi cũng thong thả đi theo anh ta tới lúc nào tôi thấy gạch kẻ trắng rời ra, là hết cấm vượt thì thôi. Đường cong cong nên tôi cũng không biết bao giờ nó mới hết nhưng tôi cứ đi theo. Sau lưng tôi có cả chục cái xe, họ cũng đi theo tôi, xe có biển của trường học lái xe lại có đông người trên xe tức là đang thi lái nên họ cũng thông cảm. Nhưng cái đường nhỏ ấy sao mà dài thế, các xe sau bắt đầu sốt ruột, được dăm bảy phút thì họ bắt đầu bấm còi và có xe quyết định vượt, rồi những xe khác cũng vượt theo. Tôi do dự nhưng vẫn không muốn phạm luật, vẫn theo người đi xe đạp tới khi anh ta dẹp đường cho tôi mới dám qua.

Tôi trượt vì "do dự". Đóng thêm 100 euro nữa để nộp lệ phí lần thi thứ hai và vì phải chờ những sáu tháng sau mới có chỗ thi, tôi đóng thêm tiền cho 10 giờ nữa.

Gặp thanh tra đồng hương: Vẫn trượt

Thi lần thứ hai tôi cẩn thận hơn nhiều lắm. Nhưng lần này có một đoạn xe chuẩn bị tới ngã tư thì đèn chuyển từ xanh sang vàng. Tôi liếc mắt nhìn kính hậu thấy các xe khác cũng đang lao tới, nếu tôi phanh xe đột ngột sẽ nguy hiểm. Tôi vượt đèn vàng. Đây là lý do tôi bị trượt và lại thêm sáu đến bảy tháng chờ đợi và 10 giờ học lại.

Lần thứ ba, tôi thi trên con đường vắng tanh người, tôi không gặp tình huống nào khó xử. Xe lại mới nữa, cái gì cũng nhẹ tênh, ngay cả phanh xe cũng nhẹ luôn, mới nhấn nhẹ mũi chân đã chựng xe lại rồi, thật thích. Lại gặp thanh tra là người Việt, nghe giọng thì biết không phải sinh đẻ bên này. Tôi hy vọng.

Hai ngày sau nhận được giấy, tôi nhảy lên vì vui sướng, tay run run bóc phong bì. Lại trượt! Trên giấy ghi: Không làm chủ được phanh.

Thật may cho tôi, ở lần thi thứ tư tôi gặp một thanh tra tới từ tỉnh Marseille, chả biết đường, biết phố gì cả. Ông ta nhờ thầy dạy lái xe của tôi tự quyết định đường đi vì không thuộc đường. Lái chưa được 15 phút thì ông thầy đã khoát tay bảo tốt rồi, thôi về. Tôi vòng xe về, hơi mất tập trung vì ông đang nói chuyện về một nhà hàng Tàu phía bên kia đường mà ông muốn tới ăn thử. Tôi đang phân vân không biết có nên nói với ông là dở lắm, đừng tới không thì bỗng dưng ông chộp lấy tay tôi hét lên: Stop! và đạp bụp vào cái phanh phía bên chân ông ấy làm xe khựng đứng lại. Lúc này tôi mới nhận ra trước mắt tôi là cái xe cam nhông dài cả chục mét đang bốc hàng lên xe và xe tôi đang lăn bánh trên hai cái đường băng thả xuống để xúc hàng lên để chui vào mui xe. Lần này thì tôi biết trước là tôi trượt và không chờ đợi kết quả. Khi thanh tra đã đụng đến tay lái thì không còn hy vọng.

Xài đủ quyền thi năm lần

Chán lắm rồi, tôi về quăng hết sách vở đi. Rồi chưa đầy một tháng sau trường đã gọi tôi, hỏi tôi có muốn thử thi lần cuối không vì có một chỗ. Mỗi người chỉ được quyền thi năm lần, nếu không phải học lại từ đầu, thi lại cả lý thuyết... Tôi cũng chán ngán ậm ừ. Học thêm 4-5 giờ nữa lấy lệ rồi cứ thế mà đi thi, không tâm trạng.

Tôi lái xe phạm "ti tỉ" lỗi. Hết quên nhìn bên phải trước khi rẽ lại quá tốc độ cho phép trên đường xa lộ. Thi xong rồi đáng lẽ phải trả giấy tờ cho tôi xuống thì ông ấy lại giữ giấy lại, hỏi tôi có hài lòng về mình không. Tôi nhún vai không trả lời. Ông bảo tôi: “Nếu tôi nói là cô đỗ rồi thì cô khao tôi cái gì”. Tôi tròn mắt, nghi hoặc nhìn ông. Ông cười khà khà: “Cô có bằng rồi đấy nhé, tôi ký cho cô đây này”.

Ba năm lội tuyết, lội mưa đi học, với bao nhiêu tiền của, công sức, cuối cùng tôi cũng có cái bằng. Tôi quý nó lắm bởi tôi hiểu nó chính là tính mạng của tôi.

Chuyện giảm tai nạn giao thông bên trời Tây ảnh 2

Pháp chuẩn bị cho việc cấp giấy phép lái xe thẻ từ

Kể từ năm 2013, loại giấy phép lái xe bằng giấy như hiện nay sẽ dần dần được thay thế bằng loại giấy phép lái xe có gắn thẻ từ. Các dữ liệu được lưu trong giấy phép lái xe mới này sẽ được cảnh sát và chủ sở hữu giấy phép đó truy cập dễ dàng qua máy vi tính.

***

Chuyện giảm tai nạn giao thông bên trời Tây ảnh 3

Triết lý của bằng lái tính điểm ở Pháp không dựa trên nguyên tắc phạt trừ điểm mà dựa trên tinh thần chúng ta cùng tạo ra điểm.

Năm 1992, thời điểm ra đời của bằng lái này, mỗi năm Pháp có trên 9.000 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đến 2008, giảm được hơn 50% số vụ.

NGUYỄN THANH TRÀ (Pháp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm