Lấy thần tượng làm chồng thê thảm lắm người ơi!
(PLO) Anh cứ nói tôi ham tiền mà không chịu hiểu rằng tiền tôi kiếm ra là để nuôi thêm hai người, trong đó có anh. Anh quên mất rằng, trước khi làm một nhà thơ vĩ đại, anh cần làm người cha có trách nhiệm.

Bạn bè vẫn gọi tôi là cái đứa trên mây từ hồi con đi học. Bà tôi thì hay thở dài khi thấy tôi cứ thơ thẩn văn chương. Nhưng cũng có người suy nghĩ khác, nó chậm chạp vô dụng như thế có khi lại sướng vì chắc chắn ai lấy nó sẽ phải lo cho nó mà thôi.

Lấy thần tượng làm chồng thê thảm lắm người ơi! - ảnh 1
Tôi từng là một đứa con gái mộng mơ. Ảnh minh họa 

Rồi tôi vào đại học, ngành văn như sở nguyện của mình. Sau một hai bài thơ được đăng báo, tôi được anh em trong giới viết lách biết đến. Khi hội Nhà văn tổ chức các cuộc họp mặt, tôi cũng được tham gia. Trong môi trường ấy, tôi quen chồng tôi bây giờ.

Phải thành thật thú nhận là tôi rất nể trọng tài năng thi phú của anh ấy. Trong giới viết, anh cũng là một cây bút được nhiều người đánh giá cao. Tôi biết thơ anh, tiếng tăm của anh trước khi gặp mặt. Cho nên, khi đối diện, nói vài câu chào hỏi ban đầu, tôi đã thầm nghĩ trong lòng, có lẽ mình sẽ yêu người đàn ông này mất.

Lấy thần tượng làm chồng thê thảm lắm người ơi! - ảnh 2
Hai kẻ làm thơ lấy nhau rồi ở trên mây hoài được không? Ảnh minh họa 

Cuối cùng thì chúng tôi yêu nhau, lấy nhau thật. Bất chấp sự e dè của bạn bè anh chị em nghề viết. bất chấp cản ngăn của gia đình. Tôi luôn luôn nghĩ, dẫu anh không phải là người đẹp trai nhưng với cặp kính cận, anh rất ra dáng một người trí thức, một người nhiều chữ nghĩa trong đầu. Hơn nữa, khi viết được những vần thơ, những truyện ngắn lẫn tiểu thuyết như thế. Anh hẳn phải có đầu óc hơn người. Lo gì đói, lo gì nghèo. Mà dẫu có nghèo nhưng được sống với người tài hoa như thế thì cũng đáng.

Vậy là vừa tốt nghiệp đại học, tôi với anh cưới nhau. Vừa cưới xong thì tôi xin được việc làm, ở một tạp chí dành cho phụ nữ. còn anh lúc đó vẫn còn lêu bêu với lý do “anh là nghệ sĩ, anh cần tự do cho sáng tạo. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần hai cái truyện đăng trên báo Thanh Niên mỗi tháng là anh nuôi được em và con!”

Tôi không phải là con nhà giàu, nhưng ba mẹ đã chăm lo cho tôi rất chu đáo. Tôi chưa từng biết thế nào là khó khăn tiền bạc trước khi về làm vợ anh. Lương của tôi không cao nhưng cũng đủ để thu vén lo cho gia đình. Nhưng mỗi tháng trôi qua cũng là mỗi thấm thía nhận ra chồng mình không tài hoa, giỏi giang như mình tưởng. Anh chẳng phải thiên tài để mỗi tháng đẻ ra hai cái truyện ngắn đăng trên báo Thanh niên mà nuôi vợ con. Mà dẫu như cho đủ sức viết được, với chừng ấy nhuận bút mà anh nghĩ rằng đủ nuôi vợ con thì đúng là anh đang ở trên mây.

Thực tế là từ ngày lấy được người chồng là nhà thơ thần tượng, tôi đã trở nên “tiếp đất” gần hơn bao giờ. Tôi đã hiểu ra rằng, chữ nghĩa không giúp con tôi ngừng khóc vì đói. Chữ nghĩa không thay tã để cho con tôi yên giấc hơn.

Đối diện với thực tế cuộc sống. Hai kẻ trên mây đã có những ứng xử khác nhau. Tôi là mẹ, tôi không muốn con mình thiếu thốn. Tôi muốn con mình được chăm sóc chu đáo hơn. Tôi muốn thoát khỏi cảnh ở nhà thuê nên đã ra sức làm việc. tôi làm đủ thứ việc liên quan đến chữ nghĩa để kiếm tiền. Thậm chí, tôi còn kết hợp với em gái mở shop thời trang để trang trải thêm. 

Trong khi đó, khi thấy tôi gồng vai lên lo cho gia đình anh lại càng trở nên lười biếng. Dĩ nhiên là anh còn sáng tác, nhưng càng ngày càng “cao siêu” nên không có báo nào “đủ trình độ đăng hết”. Cũng là người viết lách, tôi vừa tức giận vừa thấy nực cười trước suy nghĩ vĩ cuồng của chồng.

Lấy thần tượng làm chồng thê thảm lắm người ơi! - ảnh 3
 Con tôi cần hơn một người cha trách nhiệm. Ảnh minh họa

Tôi đã cố gắng một thời gian dài. Có những tháng anh không có lấy một xu thu nhập. Sáng hôm nào không có tiền, anh chở tôi đi làm rồi có cớ lấy một hai trăm ngàn dằn túi. Khi tôi còng lưng làm việc ở tòa soạn thì anh cà phê cà pháo với bạn bè nói chuyện văn chương. Chiều về nhà, khi tôi nai lưng ra nấu cơm quét dọn nhà cửa thì anh nằm xem tivi cho theo kịp thời cuộc. Lấy chồng nhà thơ nên cái bóng đèn hư tôi cũng phải nhờ em trai đến sửa. Cái bồn nước đứt dây anh cũng không biết nguyên nhân.

Sau một lần cãi nhau vì anh tiêu pha hết 50 triệu trong tài khoản mà không giải thích được tiêu vào đâu thì những rạn nứt bắt đầu. Anh không đẹp đẽ như văn anh đâu. Khi cãi nhau, anh trở nên cục súc và vô học hơn cả những hạng người mà anh cho là hạ cấp. Quả thật là ở trong chăn mới biết chăn có rận. người ngoại nhìn vào chắc sẽ nghĩ, vợ chồng này văn chương chữ nghĩa như thế, sống với nhau chắc nhẹ nhàng, sâu sắc lắm đây.

Quả là có nhẹ nhàng sâu sắc thật, nhưng chỉ một thời gian ngắn ban đầu. Bởi cuộc sống gia đình thì cần người có trách nhiệm và siêng năng hơn. Hạnh phúc không thể được xây dựng bởi trách nhiệm một bên trong khi bên kia chỉ toàn hoang tưởng. Anh giờ đây cứ rêu rao là tôi ham tiền mà không hiểu rằng, tôi ham một người siêng năng hơn. Anh cứ nói rằng tiền bạc phù du và chẳng quan tâm học phí năm nay cho con là bao nhiêu, tiền nhà tháng này lên hay xuống. Anh cứ nói tôi ham tiền mà không chịu hiểu rằng tiền tôi kiếm ra là để nuôi thêm hai người, trong đó có anh. 

Anh quên mất rằng, trước khi làm một nhà thơ vĩ đại, anh cần làm người cha có trách nhiệm. sao anh có thể thức suốt đêm dưới trăng ngâm thơ với bạn mà không thể ngồi đọc cho con viết chính tả một bài? Sao anh cất công đi pho to những tập thơ “cấm lưu hành” nhưng vợ nhờ chạy ra mua cho con cuốn sách anh lại từ chối?

Hơn bao giờ hết, bây giờ tôi thấm thía cái gọi là yêu thần tượng. Thần tượng chỉ nên để ở xa mà ngắm. Chứ lấy phải thần tượng làm chồng thì sụp đổ thê thảm lắm người ơi. 

N. Ngân