Mùng 4 Tết, chị gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ...
(PLO)-Hơn một năm sau ngày kết hôn, chị sinh cho anh một đứa con trai. Nhưng chẳng được bao lâu, hai người đường ai nấy đi... Chị một mình ôm đứa con thơ, ngập ngụa trong nước mắt và đau khổ.

Cho đến tận bây giờ, ngồi ngẫm lại mọi chuyện, chị nói với tôi rằng chị không tin anh và chị lại trở nên như vậy, chị không hiểu rõ lý do.

Chị, 27 tuổi,  là con gái Huế vào Vũng Tàu theo học Đại học. Anh, cũng 27 tuổi, sống ở Vũng Tàu cùng gia đình từ nhỏ. Tôi còn nhớ rõ câu chuyện tình dễ thương mà chị kể tôi nghe mỗi lần chị về thăm ngoại.

Hai người vô tình gặp nhau trong một tiệm net khi chị đến quán để gửi bài. Vừa ra khỏi quán thì trời đổ mưa, chị và anh cùng đứng chung dưới mái hiên. Chị đưa anh cây dù vì nhà anh xa còn chị thì chạy vù về phòng trọ cách đó mấy bước. Hai người biết nhau từ đó.

Chị không để ý nhiều đến anh, cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh nữa nhưng cái duyên giữa hai người chưa dứt, anh tìm kiếm rồi biết được số điện thoại của chị. Thời điểm đó, chị vẫn còn thương nhớ một người con trai ở quê nên chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần.

Rồi chị với người kia chia tay. Những năm tháng xa nhà, lại chia tay người thương nên chị buồn nhiều. Anh cứ ở đó, bên chị như vậy. Rất lâu chị mới có thể mở lòng đón nhận anh.

Mùng 4 Tết, chị gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ... - ảnh 1
Những ngày đầu yêu nhau, anh luôn chăm sóc, lo lắng cho chị từng chuyện nhỏ. Hai người thường đi dạo cùng nhau dọc bờ biển... Ảnh minh họa: Internet

Biết gia đình chị không khá giả, nhà anh lại bán tạp hóa nên anh hay mang xà phòng, bột giặt... qua cho chị. Chị cười bảo không nên làm như vậy thì anh chỉ cười xòa có gì đâu. Kí ức về mối tình của chị và anh còn là những sáng anh qua phòng chị, đập cửa rủ chị chạy thể dục mà chị thì lười, cứ nằm ngủ nướng để anh đứng ngoài cửa đập muỗi; là những lần hai người đi dạo dọc bờ biển, ăn cơm cùng nhau trong căn phòng trọ của chị...

Đến giữa năm 2014, anh và chị cưới nhau. Ngày cưới, hai người nắm tay nhau bước lên lễ đường, cùng nhau hát bài “Ngày hạnh phúc”. Tôi ngồi dưới, cảm nhận rõ tình thương mà anh chị dành cho nhau qua ánh mắt... Hẳn rằng trong khoảnh khắc đó, cả anh và chị đều đã rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.

Cho đến một ngày...

Chị có thai, gần đến ngày sinh nên anh đưa chị ra Huế để ở gần dì tôi. Hai vợ chồng ở cách xa nhau. Ngày chị sinh, anh không có mặt kịp. Con anh ra đời nhưng anh chỉ gọi điện hỏi han dăm ba câu rồi cúp máy. Mãi đến tận khi chị ẵm bé vào lại Vũng Tàu, mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Anh có người phụ nữ khác.

Chị ôm đứa con nhỏ, thơ thẩn mặc cho con khóc đòi bú. Căn phòng mà chị và anh cùng đầu ấp tay gối vẫn còn đó, ngày chị trở lại cùng con lại thiếu vắng hình bóng anh.

Dì tôi, mẹ của chị, khi hay tin đã bay từ Huế vào để đưa chị về. Chị khóc không ngừng, trên chuyến xe từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, trên chuyến bay từ Sài Gòn về Huế... Những ngày tiếp theo, chị khóc cạn nước mắt, vùi mình trong đau khổ và bỏ mặc cháu tôi đang còn nằm trên nôi.

Cháu tôi rất giống ba nên càng nhìn cháu chị lại thấy đau đớn hơn, cứ khóc mãi. Chị vẫn chưa thể tin rằng anh ngoại tình. Người con gái 27 tuổi đã thực sự gục ngã.

Mùng 4 Tết, chị gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ... - ảnh 2
Chị như rơi xuống đáy vựa sâu khi biết anh có người khác. Ảnh minh họa: Internet

Cháu tôi không được bú sữa mẹ. Bác sĩ bảo vì tinh thần chị suy sụp, chịu quá nhiều áp lực nên không thể tiết được sữa. Dì tôi thương con, xót con nhưng lại chẳng thể khóc, một tay chăm cháu, một tay vực lại tinh thần cho chị.

Người đàn ông đó, không một lần gọi điện hỏi thăm đứa con trai của mình. Dì tôi kể, có những đêm chị không ngủ, ngồi một mình ở hành lang đến sáng. Phải mất một khoảng thời gian dài, chị mới tươi tắn trở lại.

Gia đình chồng chị thương cháu nội, xin được đưa chị và cháu vào để nuôi. Chị suy nghĩ rất nhiều mới nhận lời vì chị còn quá khó khăn, chưa thể chăm lo cho con được chu toàn. Chị lại ẵm bé vào Vũng Tàu, suốt ba tháng ở với bố mẹ chồng, anh vẫn không về nhà nhìn mặt con một lần... dù ở cách đó không xa.

Chị xin đi làm nhưng mẹ chồng ngăn không cho. Chị muốn kiếm thêm tiền mua cho con ít trái cây, hộp sữa bà cũng không muốn. Chị muốn đi ra đường, uống nước với bạn, bà cũng không cho đi... Quá ức chế, chị lại bồng con về lại Huế.

Lần này, chị về ở với cháu một tuần, rồi để cháu lại Huế cho dì tôi chăm còn chị, quay về Vũng Tàu làm lại công việc của chị trước lúc cưới. Đó thực sự là một quyết định khó khăn cho chị ấy.

Mùng 4 Tết, chị gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ... - ảnh 3
Chị vốn là người con gái thích tự do, hoạt bát và luôn mang niềm vui đến cho người khác. Ảnh minh họa: Internet

Hai tháng sau khi chị vào lại Vũng Tàu vì ông ngoại chúng tôi mất nên chị phải về Bình Thuận để chịu tang. Dì ẵm cháu tôi từ Huế vào. Chị về với niềm háo hức muốn gặp lại con nhưng khi chị vội vội vàng vàng chạy tới ôm thì thằng bé lại khóc, nó không cho chị ẵm mà chỉ đòi bà ngoại. Trẻ con đứa nào cũng sợ "người lạ" mà.

Chị kéo ghế ra ngồi một mình ở góc nhỏ trước sân nhà ngoại, nhìn chị như già đi hàng chục tuổi. Đến hôm sau, cháu tôi mới nhận ra mẹ và đòi chị ẵm suốt trên tay.

Tết, chị lại về Bình Thuận để ăn Tết cùng gia đình bên ngoại. Thằng bé đã không lạ mặt mẹ nữa mà ngã qua tay chị ngay khi thấy chị về. Cho đến sáng nay, mùng 4 Tết, chị lại phải về Vũng Tàu, tiếp tục công việc.

Xe vừa đến, chị ẵm cháu đưa qua tay bà ngoại, đôi môi món chặt của chị khiến gia đình tôi ai cũng thắt cả ruột gan. Xe chạy rồi thằng bé vẫn cứ chỉ tay nhoài người về phía chiếc xe đang chở mẹ nó. Dì tôi vừa nức nở vừa cố dỗ thằng cháu ngoại.

Mùng 4 Tết, chị gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ... - ảnh 4
Đến khi nào chị tôi mới lại vui vẻ ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc như chị đã từng... ẢNH: THANH TUYỀN

Giọt nước mắt của hai người mẹ cứ thế tuôn dài. Bài hát mà chị cùng anh hát trong ngày cưới đó, đã mãi vỡ vụn rồi... Đến khi nào, tổn thương mà chị tôi đang mang mới lành hẳn...Đến khi nào chị tôi mới lại vui vẻ ngồi ngắm nhìn mặt trời mọc như chị đã từng.

Liệu cái Tết năm sau, chị sẽ nở nụ cười hạnh phúc chứ?

AN THI