(PL)- Bạn TRẦN QUANG THẮNG, 368B/9 Lập Thành, Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai hỏi: Tạp chí Tia Sáng số 15 ra ngày 5-8-2009 có chú thích chi tiết “Do hoàn cảnh chiến tranh, bản Hiến pháp 1946 chưa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố”.

Vậy xin hỏi Anh Phó nguyên nhân cụ thể nào khiến cho việc công bố Hiến pháp 1946 không thực hiện được? Trên thực tế về sau Hiến pháp ấy có được thi hành không? Tại sao trong giai đoạn đổi mới hiện nay nhiều người muốn quay trở lại Hiến pháp ấy?

ANH PHÓ trả lời: Thưa bạn Trần Quang Thắng,

Hiến pháp đầu tiên của nước ta được Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946. Lúc đó Quốc hội quyết định không đưa Hiến pháp ấy ra trưng cầu ý dân trong toàn quốc nữa. Chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đang lan rộng nên Quốc hội cũng biểu quyết chưa công bố Hiến pháp bằng một sắc lệnh của Chủ tịch nước. Vì phải đương đầu với chiến tranh, việc bầu nghị viện nhân dân theo quy định của Hiến pháp cũng chưa thể tổ chức được. Quốc hội đầu tiên sau khi làm xong Hiến pháp 1946 vẫn phải tiếp tục hoạt động cho đến khi nào bầu được nghị viện nhân dân.

Quốc hội lúc đó nhất trí giao cho Ban Thường trực Quốc hội một số nhiệm vụ đặc biệt như liên lạc với Chính phủ để giúp ý kiến và giám sát; phê bình Chính phủ; cùng với Chính phủ quy định việc thi hành Hiến pháp... Quốc hội đã chuẩn y quyết định ủy nhiệm cho Ban Thường trực Quốc hội và Chính phủ tổ chức thi hành Hiến pháp. Trong thời kỳ chưa thi hành được thì Chính phủ phải dựa vào những nguyên tắc đã định trong Hiến pháp 1946 để tiếp tục ban hành các đạo luật.

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, nhiều ý kiến muốn quay trở lại Hiến pháp ấy. Theo tôi, có nhiều lý do mà chủ yếu là Hiến pháp ấy thể hiện rất sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một hiến pháp thực sự dân chủ, khẳng định quyết tâm bảo vệ một đất nước của toàn dân, xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa, một chế độ bảo đảm quyền tự do dân chủ đích thực của mọi công dân, không phân biệt giai cấp. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận xét: “Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bình của các giai cấp... Chúng ta không mong gì hơn và chúng ta không chịu gì kém” (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, 1995, trang 440). Vì vậy, ai cũng thích.

Thành thật mà nói thì đó là bản Hiến pháp mang ít chất xã hội chủ nghĩa, duy ý chí, tập trung quan liêu bao cấp như các hiến pháp sửa đổi lại sau này.

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 10-2009)