Sống… nhanh!

TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… đang công nghiệp hóa từng ngày. Để thích nghi, người dân đô thị tất nhiên cũng hình thành những tác phong công nghiệp. Yếu tố ganh đua trong một thành phố đông dân cũng thôi thúc người ta sống, làm việc khẩn trương hơn. Dần dà, nhịp sống hối hả ăn đậm lên tính cách của người dân đô thị, cả trong sinh hoạt lẫn cử chỉ, lời nói.

Tưởng như đang ở nước ngoài

Một cuộc khảo sát nhỏ mới đây trên 300 cặp vợ chồng cho thấy có đến 80% số vợ chồng không có thì giờ nấu bữa ăn sáng. Cách làm vừa tiện vừa gọn mà lại không quá tốn kém thời gian là trên đường đi làm, họ ghé mua ổ bánh mì hay ăn tô phở. Trên 52% cặp thú nhận thường dùng bữa ăn trưa ngoài đường.
70% các bà mẹ ngày nay thú nhận có ít thời giờ chăm sóc con cái như thế hệ ông bà, cha mẹ của họ. Cha công tác một chỗ, mẹ làm việc một nơi, con cái học hành tùm lum chỗ. Giờ giấc mỗi người đều “lệch pha” nhau nên cả nhà cũng ít có dịp ngồi lại mà hàn huyên tâm sự. Những dịp giỗ chạp mời hàng xóm, láng giềng bây giờ cũng thưa dần…

Cũng cuộc khảo sát này cho thấy phụ nữ dành thời gian đi chợ, mua sắm ngày một ít hơn. Họ hầu như không còn thời gian để ngắm nghía từng món hàng, thậm chí ngả giá cũng nhanh gọn. Họ thích vào siêu thị vì thức ăn được làm sẵn, giá cả rõ ràng. Có người chất hàng đầy xe đẩy vì để dành ăn cả tuần. Mới nghe cứ tưởng như đang ở nước ngoài nhưng không phải, ở Việt Nam cả đấy.

Sống… nhanh! ảnh 1

Nhịp sống nhanh của người đô thị. Ảnh: TH.C

Thay đổi nếp sinh hoạt truyền thống

Nếp sinh hoạt truyền thống trong gia đình cũng thay đổi theo dòng chảy nhanh của cuộc sống công nghiệp mà ta không hề hay biết. Một bữa cơm gia đình có mặt cả ông bà, cha mẹ, con cái đã lâu rồi hình như không còn nữa. Cái món nữ công gia chánh bây giờ cũng ít đòi hỏi tài khéo léo ở phụ nữ vì mọi thứ đều có sẵn, chỉ việc ra siêu thị mang về bỏ lên bếp. Chuyện may vá thêu thùa thì đã từ lâu vắng bóng trong nhiều gia đình. Biết làm sao được! Áo quần giày dép đổ lềnh khênh ngoài đường, không khéo ngồi may vá còn tốn hơn mua cái mới.

Người cha lái xe luồn lách giữa dòng người đi làm buổi sáng. Phía sau, bà mẹ ẵm cậu con ngồi quay mặt lại, vừa đút cơm vừa thúc nuốt nhanh lên. Trên chiếc xe hai bánh, cả nhà cùng tất bật chạy đua với giờ vào học của con. Hình ảnh ấn tượng này tôi tình cờ chứng kiến trên đường đến cơ quan. Thật khó phai trong đầu. Cuộc sống khẩn trương khiến người ta không có đủ thì giờ cho con ăn sáng. Có việc vào TP.HCM, cô Mai Lam, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, nhận xét: “Người ta đi như chạy, lúc nào cũng hối hả, hối hả. Mới ở thành phố một ngày đã thấy mệt”.

Nền công nghiệp… nhanh

Cuộc sống nhanh hình thành nên nền công nghiệp… nhanh. Không có thời gian chuẩn bị bữa sáng ư? Đã có hàng loạt quán hàng ngoài đường phục vụ. Cho bé uống sữa thì đã có sữa hộp, khỏi pha tốn thì giờ. Bé không uống sữa thì đã có cháo dinh dưỡng bỏ bịch sẵn. Bé lớn tuổi hơn tí thì có bánh mì kẹp thịt đóng gói hợp vệ sinh, muốn nóng sốt hơn thì có hamburger…

Dịch vụ cho bữa trưa cũng tha hồ. Cơm văn phòng từ bình dân đến cao cấp đều có cả. Dọc các trục đường chính ở quận 1, quận 3 có bao la hàng quán, cơm “văn phòng” lịch sự với máy lạnh, giá trung bình 20.000 đồng/suất ba món và nước uống miễn phí. Không có thì giờ ra quán, bạn chỉ cần nhấc điện thoại bấm số, dịch vụ đưa cơm sẽ đến tận nơi chỉ trong vài phút. Loại dịch vụ thuận tiện này có vẻ đang phất vì được lòng khách hàng.

Nhiều nhà hàng bán thức ăn nhanh trong và ngoài nước cũng mọc lên như nấm. Tôi đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh Lotteria trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh). Người ăn đông không thể tưởng. Tôi vào thì hết bàn, phải đợi. Nhìn quanh cũng thấy có nhiều người đợi như tôi. Một suất gồm đùi gà chiên bơ, mẩu bánh mì, nhúm khoai tây chiên và một lon coca cola giá 39.000 đồng. Không rẻ tí nào.

Mới đây, dự đám cưới con người bạn, tôi thấy nhà hàng ghi thẳng trên bảng hiệu dòng chữ “công nghệ tiệc cưới…”. Đúng là nền công nghiệp nhanh đang phát triển nhanh và có mặt hầu như khắp nơi. Lâu ngày thành thói quen, người thành phố cảm thấy khó chịu nếu không có chúng, thậm chí có lúc cần chúng như cần khí trời để thở.

Ao ước được thư giãn

Không rầm rộ như ngành công nghiệp thức ăn nhanh nhưng ngày càng bành trường, đó là ngành công nghiệp giải trí. Cuộc sống công nghiệp khiến người ta ao ước được thư giãn. Những ao ước đó đôi khi rất đơn giản như đi câu cá, chèo thuyền, đi xe ngựa, ngồi ăn giữa trời…

Ở TP.HCM dịp cuối tuần, khu “liên hiệp giải trí” rộng nhất là bán đảo Bình Quới-Thanh Đa thu hút khá nhiều khách đến giải trí. Tại đây, người ta dành hẳn một khu đất rộng làm khu ẩm thực Nam Bộ. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra 70.000 đồng mua vé vào cửa chỉ để được thưởng thức món khoai lang nướng. Củ khoai lang giúp họ sống lại với tuổi thơ êm đềm ở một miền quê yêu dấu nào đó. Xa hơn một chút có khu nghỉ mát Lái Thiêu, khu nghỉ mát Bình An thuộc tỉnh Bình Dương với hệ thống nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm…

Vâng, cuộc sống công nghiệp làm cho tất cả mọi người phải chạy. Hôm nay phải nhanh hơn hôm qua, ngày mai phải nhanh hơn hôm nay. Chúng ta không thể cưỡng lại được mà chỉ có thể tìm cách thích nghi với chúng. Nếu ghé vào một hiệu sách, bạn cũng sẽ phát hiện ra một ngành công nghiệp sách khá đồ sộ hướng dẫn bạn thích nghi với cuộc sống nhanh. Tôi mua cuốn Sắp xếp công việc mỗi ngày cho hiệu quả về đọc, biết đâu ngộ ra một điều gì đó không chừng.

Luồn lách trong dòng xe hối hả giờ tan tầm, tôi chợt nhớ lời khuyên của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc dành tặng những người bận rộn: “Bạn hãy dành thời gian để thở”.

LÊ ĐÔNG

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 6-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm