BI KỊCH TỪ BIA, RƯỢU - BÀI 4

Thoát khỏi vũng lầy của rượu

Thống kê từ tòa án cho thấy ngày càng có nhiều cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa chỉ vì người chồng nghiện rượu. Dù muốn hàn gắn cho họ nhưng với quyết tâm của người vợ, tòa cũng đành dứt lòng xử cho họ ly hôn.

Quyết tâm tự giải thoát

Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM kể lại một vụ ly hôn mới xử gần đây (vụ ly hôn dính đến tài sản có yếu tố nước ngoài nên tòa TP mới thụ lý giải quyết). Chị NTH đứng đơn khởi kiện yêu cầu tòa cho ly hôn. Đây là lần thứ hai chị đưa ra yêu cầu này vì lần trước nguyện vọng của chị đã bị tòa bác.

Chồng của chị H. là kỹ sư xây dựng của một công ty đang ăn nên làm ra ở TP. Chị H. cũng là kế toán trưởng của một doanh nghiệp lớn nên kinh tế gia đình anh chị không có gì đáng lo. Họ đến với nhau từ tình yêu thời phổ thông nên biết rõ tâm tính của nhau. Cuộc tình đẹp của họ từng là mơ ước của bao người. Sau khi kết hôn, anh chị có với nhau một trai một gái ngoan ngoãn. Nhưng chẳng mấy chốc “màu hồng” hạnh phúc của gia đình lại bị một tác nhân khác chen vào.

Anh say xỉn tối ngày và luôn về nhà trong tình trạng không biết gì. Không hiếm lần anh vừa về trước cửa nhà đã nằm lăn ra bất tỉnh hoặc ói mửa tùm lum làm hàng xóm than phiền. Ban đầu chị H. còn chịu đựng, đợi lúc chồng tỉnh táo chị vui vẻ khuyên can. Nhưng anh phớt lờ mọi lời khuyên bởi rượu đã ngấm vào anh đến nỗi anh không tài nào bỏ được. Anh luôn viện lý do như công việc nhiều áp lực, phải ngoại giao liên tục với nhiều đối tác…

Nhưng rồi anh liên tục say, liên tục về nhà muộn, tần suất xỉn say diễn ra ngày càng nhiều khiến chị không thể nào chấp nhận. Không thể chịu đựng được nữa, chị gửi đơn yêu cầu tòa xử cho chị được ly hôn cách đây hai năm. Lần đó tòa bác vì anh năn nỉ, hứa hẹn sẽ khắc phục, sẽ không say xỉn nữa. Ngờ đâu đó chỉ là lời hứa cho qua chuyện, khi về nhà đâu lại vào đó, anh chồng lại vùi mình trong những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Và lần này chị H. nhất định ly hôn để tự giải thoát cho mình.

Một trường hợp khác là chị VTX cũng nhất quyết ly hôn vì chồng chị đã “hết thuốc chữa”. Chồng chị chỉ là một nhân viên bình thường, lương không nhiều. Nhưng cái khó khăn về kinh tế không làm chị X. nản, bởi đơn giản chị hiểu làm vợ làm chồng thì phải đồng cam cộng khổ. Tuy nhiên, chồng chị lại làm bạn với ma men. Anh thường xuyên uống rượu rồi về đánh đập vợ con, gây sự với anh chị em trong nhà (vợ chồng chị X. sống chung trong nhà bố mẹ). Cứ mỗi lần rượu vào là anh lại tạo ra những trò mới. Khi thì say ngật ngưỡng bước vào phòng vợ chồng người anh lè nhè, khi thì chửi chó mắng mèo một cách vô cớ. Đỉnh điểm, khi chị sinh con, anh bỏ mặc chị một mình vượt cạn trong bệnh viện còn anh thì tụ tập bạn bè “trăm phần trăm” ngoài quán nhậu. Có lần anh nốc rượu quá đà bị ngộ độc phải nhập viện, khổ thân chị phải ngược xuôi vay tiền để lo cho chồng. Tài sản trong nhà có gì quý giá cũng đã đội nón ra đi để chị có tiền chạy chữa cho gã “thần men” vô tích sự trong nhà. Vậy mà khi vừa hết, dù bác sĩ dặn tới dặn lui tuyệt đối phải kiêng bia rượu nhưng anh vẫn phớt lờ, ngày nào cũng nhậu…

Thoát khỏi vũng lầy của rượu ảnh 1

Từ kẻ nghiện rượu, vũ phu, bạo hành, bây giờ anh Đỗ Ngọc Đình đã thành một người chồng, người cha mẫu mực. Ảnh: LÊ PHI

Quay đầu là bờ

Bây giờ mỗi lần nhìn lại, anh Đỗ Ngọc Đình (46 tuổi, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) không khỏi rùng mình ớn lạnh cho cái thời lầm lạc của mình. Nhiều năm trước, trong cơn say, anh từng lột quần đốt áo và đánh đập vợ không thương tiếc.

Ban đầu, cuộc sống cơ cực đã khiến anh tìm đến men rượu giải sầu. Dần dà anh bị lệ thuộc vào rượu lúc nào không hay. Cứ mỗi chiều đi làm về anh lại tìm đến rượu. Có bạn nhậu cũng được mà không có cũng xong, anh chỉ cần có rượu, rượu là bạn bè, là người thân, là nhu cầu và mục đích… Khi chưa có rượu trong người bứt rứt, bực bội bao nhiêu thì lúc rượu vào anh lại thấy trong người ngứa ngáy, khó chịu bấy nhiêu. Nên cứ nhậu xong là anh lôi vợ con ra chửi, chửi đã thì đánh... Bạn bè, người thân khuyên can anh còn tuyên bố hùng hồn: “Thà bỏ vợ chớ không bỏ rượu”. Nhục nhã, ê chề, vợ anh đôi lần nghĩ đến cái chết nhưng vì thương con thơ dại, chị đành cắn răng chịu đựng để cứu vãn gia đình. Cứ thế, vợ anh nhẫn nhục chịu đựng.

Và rồi trời cao có mắt. Trước tình sâu nghĩa nặng của vợ, anh hối hận từ bỏ hẳn rượu, trở lại quan tâm gia đình. Bây giờ, cứ mỗi chiều xong việc anh lại quày quả về nhà đỡ đần cho vợ. Những việc nấu cơm, giặt đồ trước đây anh chưa một lần mó tay, giờ anh coi đó là chuyện bình thường mà một người chồng phải chia sẻ, san sớt. Đêm đêm anh còn thay vợ ru thằng cu út hơn hai tuổi cho nó ngủ. “Bây giờ ảnh mới biết dỗ con, thay tã chứ trước đây mỗi lần uống say nghe tiếng khóc là ảnh dọa quăng tụi nhỏ ra đường” - chị Hậu, vợ anh, kể bằng nét mặt rạng ngời.

Cùng xã anh Đình còn có cặp vợ chồng khác cũng đã một lần tan vỡ vì rượu nhưng do người chồng quyết tâm ăn năn, hối cải nên cuối cùng họ lại châu về hợp phố, cùng nhau hàn gắn mái ấm gia đình. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tám và chị Lê Thị Lệ. Hai vợ chồng họ hiện đang sống trong ngôi nhà cũ kỹ chẳng có gì quý giá ngoài chiếc chiếc xe máy cà tàng hai vợ chồng chở nhau đi làm. Chị Lệ kể: “Hồi trước vợ chồng đánh nhau như cơm bữa. Cứ rượu vào là ảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Có hôm đang ăn ảnh hất cả mâm cơm ra sân. Chịu đời không thấu tôi phải đâm đơn ly hôn”.

Sau khi ly hôn, đứa con nhỏ được chị Lệ gửi vào chùa.

Một năm sau, nỗi nhớ con cùng sự hối hận đã khiến anh Tám tìm về. Ngày nào anh cũng chạy xe hàng chục cây số về lại nhà cũ để xin vợ tha thứ. Thấy chồng quyết tâm phục thiện, người vợ cảm động nên gật đầu tái hợp. Từ đó anh Tám chịu thương chịu khó làm ăn, quyết tâm từ bỏ rượu. Anh đã nghiệm ra không phải do rượu bia mà là do chính anh đã không làm chủ được đời mình nên đã quên hết nghĩa vụ làm cha, làm chồng.

Một lần trót dại

Anh Nguyễn Văn Không ở ấp Tường 2, xã Hưng Phú (Phước Long, Bạc Liêu) vốn là một người hiền lành, chân chất. Năm ấy, vợ chồng anh mua trả góp chiếc xe trị giá 13 triệu đồng, trả được gần 8 triệu đồng thì… bí. Người bán xe đến nhà thúc ép. Tự ái, anh đòi trả xe cho rảnh nợ nhưng vợ anh ngăn lại bảo ráng chờ thu hoạch rau màu sẽ tính.

Đang rối như tơ vò thì anh Ba Tạo ở xã bên cập xuồng máy ghé vô nhà cùng mấy con rắn và chai rượu đế. Đang buồn, sẵn có bạn lai rai, anh Không làm mồi cùng bạn nhắm rượu. Chưa kịp trút bầu tâm sự với bạn, Ba Tạo đã kể: “Tính mua chiếc máy sới nhưng ra tới huyện gặp bạn nhậu hết mấy trăm ngàn đồng, hụt tiền, không mua được nữa, giờ chưa biết tính sao”. Cùng cảnh ngộ, anh Không cũng trải lòng. Rồi Ba Tạo bàn: “Hay mình liều mạng một lần, đi trộm chiếc máy cày của ai để mấy bữa nay bên sông…”.

Thoát khỏi vũng lầy của rượu ảnh 2

Vợ chồng anh Không bên căn nhà đang xây của mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Lúc đầu anh Không cự tuyệt nhưng khi nhớ đến món nợ, đến lời chanh chua của bà chủ tiệm xe, anh gật gù đồng ý. Nhậu xong, ngay trong đêm họ bắt tay làm theo kế hoạch. “Sáng tỉnh rượu, nhớ lại đêm qua đi trộm, tôi muốn khóc. Tôi muốn đem trả nhưng chẳng biết làm cách nào…”. Suốt hai ngày sau đó, anh Không vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân, mấy lần định đi đầu thú nhưng lại… thiếu can đảm. Ngày kế tiếp, công an ghé nhà, anh Không mặc áo theo ngay lên ấp. Công an vừa hỏi tối ấy anh ở đâu, làm gì, anh nói ngay “Tôi đi ăn trộm”…

Sau khi chấp hành bản án sáu năm tù, anh Không về nhà quyết tâm hoàn lương. Giờ đây, anh đã là trưởng công an ấp.

TRẦN VŨ

HOÀNG YẾN - LÊ PHI

(Còn tiếp)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm