Tình sâu róm

Họ Mã vốn là dân du đãng của Nam thành, võ vẽ cũng đôi chút nhưng phải cái thói cậy khỏe ức hiếp kẻ yếu và hay vòi vĩnh các nhà hào phú. Y lại thường lui tới chỗ những kẻ quyền thế, thường khoác tay với nha lại các phủ huyện. Vì thế, kẻ nghèo người giàu, từ lớn chí bé trong thành ai ai cũng căm ghét y đến tận xương tủy nhưng đành mắt nhắm mắt mở cho y làm càn.

Những hào phú mà họ Mã thường xuyên vòi vĩnh có Dương Ngang - xuất thân là kẻ cướp, sau nhiều năm cướp bóc đã trở thành bậc cự phú đệ nhất của Nam thành, trong nhà lúc nào cũng chứa vài chục tân khách. Trong số đó có Văn Sinh nổi tiếng đa mưu túc trí. Văn Sinh là một thư sinh lỡ vận thi ba lần hỏng cả ba, cùng đường đành đem thân nương nhờ họ Dương. Nhờ sở học thông kim bác cổ nên được Dương phú ông biệt đãi ở hàng thượng khách hầu mong dùng Văn Sinh làm bức bình phong che mắt thiên hạ cái quá khứ chẳng lấy gì làm hãnh diện của mình.

Một hôm Văn Sinh trông thấy Dương phú ông đứng ở hậu viên, thần thái có vẻ bồn chồn lo lắng không yên. Văn Sinh bèn lại gần vái chào và hỏi:

- Chẳng hay Dương lão có tâm sự gì?

Dương phú ông thở dài, không trả lời mà chỉ tay ra hồ:

- Văn đệ thấy không, bầy lý ngư dưới hồ này đáng lẽ được hưởng những ngày tháng an nhàn nhưng rủi thay dưới hồ lại có giống ba ba hung dữ…

Văn Sinh mỉm cười ra vẻ hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Dương phú ông:

- Tại hạ đây có cách khiến cho Dương lão rũ hết mọi ưu phiền!

Văn Sinh kề tai Dương phú ông thì thào, chẳng biết nói gì chỉ thấy Dương phú ông hứa nếu mưu sự thành công sẽ gả con gái cho Văn Sinh…

Tình sâu róm ảnh 1

* * *

Nhân dịp tết Đoan ngọ, Dương phú ông mở đại tiệc. Mã cũng nhận được thiếp mời. Khi thực khách đã ngà ngà hơi men, Văn Sinh đứng dậy hắng giọng:

- Nghe nói Hoang Phế trấn là một khu đất rộng lớn nhưng lại nổi tiếng nhiều ma quỷ. Hào kiệt Nam thành chúng ta nhiều thì không dám nói nhưng tính sơ sơ trong buổi tiệc hôm nay cũng đến cả trăm người. Không biết ai có lá gan lớn, dám đến đấy ngủ một đêm chăng?

Nghe vậy ai ai cũng lắc đầu rùng mình e sợ. Có kẻ còn lớn tiếng mắng Sinh là say rượu nên nói xằng. Đợi cho đám khách yên lặng, Văn Sinh nói tiếp:

- Dương phú ông treo giá 100 lượng vàng cho ai vào đấy ngủ một đêm!

Nghe nói đến vàng thì hàng trăm cặp mắt bỗng sáng rỡ nhưng chỉ một chút rồi rụt đầu rụt cổ le lưỡi. Chỉ có Mã là xô ghế đứng dậy cười nhạt:

- Trò trẻ con, chẳng những ngủ qua đêm mà ta còn đại tiểu tiện ở đấy một lượt nữa!

Thực khách lại ồ lên, cho rằng Mã chỉ khua môi múa mép. Mã mặt đỏ bừng, rút ngay thanh trường kiếm mang theo bên người, chém một nhát chẻ đôi bàn tiệc:

- Nếu ta dám nói mà không dám làm thì sẽ như chiếc bàn này!

* * *

Chiều hôm sau, Mã nai nịt gọn gàng, lưng giắt theo thanh trường kiếm nhằm hướng tây giục ngựa phi nước đại. Người ngựa đến ranh giới giữa Nam thành và Hoang Phế trấn thì trời đã sụp tối. Không còn đường sá hay lối mòn nào để cưỡi ngựa, Mã đành cột ngựa dưới một gốc cây cổ thụ và dùng kiếm để mở một lối vào trong. Khi chuẩn bị ngả lưng thì Mã bỗng thấy phía trước, khuất sau rậm rì cây cỏ là đèn đuốc sáng choang và thấp thoáng có bóng người qua lại. Mã vạch đường tiến lại gần thì trước mắt hiện ra một dinh thự diễm lệ, ngó chừng là phủ đệ của một bậc vương tôn công tử nào đấy. Từ trong phủ có tiếng reo:

- Khách quý đã tới, gia nhân đâu còn chưa mau sửa soạn nghênh tiếp!

Còn chưa hết sửng sốt thì lại nghe vọng ra tiếng người ban nãy:

- Mã anh hùng, Vương gia đã đợi ngài từ lâu lắm! Sao còn chưa vào phủ?

Mã đánh bạo bước vào. Bên trong phủ cực kỳ rộng lớn, toàn bộ được dát vàng, trên những chiếc cột chính được trang trí bằng những viên ngọc lưu ly to bằng nắm tay phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Gia nhân trong phủ mặc toàn thứ gấm thượng hạng. Còn đang phân vân thì chợt nghe tiếng cười sang sảng, ngẩng lên thấy một đại hán cao lớn râu ria xồm xoàm ngồi trên chiếc ghế bành đặt giữa sảnh:

- Mã anh hùng, bản Vương đã nghe đại danh của ông từ lâu, hôm nay mới có dịp tương kiến.

Nói xong, Vương vỗ tay ra hiệu, các bàn tiệc nhanh chóng được dọn đầy. Toàn là những món sơn hào hải vị lạ lùng từ trước đến giờ Mã mới được nhìn thấy. Gắp thử một miếng đưa vào miệng thì thấy ngọt ngào hấp dẫn lạ thường, lại thêm mùi vị rượu thật là khó diễn tả, như có mùi phấn hoa, uống hết vò này sang vò khác mà vẫn chưa thấy say. Lát sau, Mã lấy cớ mệt nên Vương gia truyền gia nhân dìu về dãy nhà phía tây đã dọn dẹp sẵn để nghỉ ngơi.

Vào đến phòng, Mã định thổi đèn đi ngủ thì bỗng ngửi được một mùi hương quyến rũ lạ lùng phát ra từ giường. Lại gần thì thấy một người con gái tự khi nào đã cuộn người trong chăn chờ sẵn. Chẳng chút e lệ, nàng chớp mắt nói:

- Thiếp là con gái của Vương gia, được lệnh phụ thân đêm nay sẽ hầu hạ chàng!

Nói xong nàng vén chăn để lộ đôi tay trần trắng như ngọc đưa về phía Mã mời gọi. Mã lúc này không còn kiềm chế được bèn sà nhanh vào giường, vén chăn chui vào. Ngay lập tức, chạm phải một thân hình mềm mại, mượt mà như nhung. Sờ xuống dưới thì giống như có một lớp lông tơ mịn màng nhưng dày đặc giống như một chiếc kén đang bọc xung quanh. Mã thoáng chút nghi ngại nhưng cho rằng mình đã quá chén nên sinh ảo giác, bèn cùng người con gái vui vầy thỏa thích.

Đến chừng nửa đêm, đang ôm ấp người con gái thì Mã giật mình tỉnh giấc vì bên ngoài có tiếng la hét thất thanh, xen lẫn tiếng thanh la cùng chiêng trống vang trời. Lát sau, từ trên không trung lại có tiếng thét như sấm động:

- Lũ côn trùng khốn kiếp mau biến khỏi nơi đây hoặc đợi ta vung tay một cái là quét sạch không còn một mống!

Mã chưa kịp cử động thì người con gái đã tung chăn nhảy xuống giường, mắt đẫm lệ:

- Thần cai quản đã đến rồi, xem ra duyên phận giữa thiếp và chàng thật là ngắn ngủi. Mau tìm đường thoát thân, kẻo không còn bảo toàn được tính mạng!

Nói vừa dứt lời, Vương gia đã xô cửa bước vào cắp nàng vào nách phi thân lên mái nhà mất dạng.

Mã chưa dứt bàng hoàng thì đã nghe tiếng kêu khóc vang trời, từ trên không trung có nhiều tiếng rơi xuống lộp bộp, nhìn kỹ thì toàn là đầu người đầy máu, nhiều vô số kể. Sợ quá, Mã bèn chui vào một cái hố gần đó, vơ cỏ khô phủ lên thật kín và ngất đi tự lúc nào không biết.

Khi Mã tỉnh dậy thì mặt trời đã lên được nửa sào. Lồm cồm chui ra khỏi hố thì lạ lùng thay, chẳng thấy dinh thự phủ đệ nào cả mà chỉ toàn là những lùm cây dại thấp lè tè ngang ngực. Cũng chẳng nhìn thấy đầu người hay xác người hoặc một chút máu me nào như từng chứng kiến vào đêm qua cả. Nhìn thật kỹ thì thấy trên những bụi cây thấp lè tè đó dính đầy những nhộng sâu bướm chưa nở đã bị cắt tiện làm đôi. Còn trên mặt đất là vương vãi những xác sâu róm cũng bị cắt đứt ngang đầu, trong số đó có một con sâu róm lớn bằng cổ tay lông lá đen sì bị chẻ làm đôi. Bên cạnh là một con bướm trắng muốt chỉ mới chui ra khỏi kén được phân nửa. Khi Mã lại gần, nó khẽ động đậy vài cái rồi mới chịu chết hẳn. Sau đó, bụng Mã đau thắt lại như có ai bóp và nhộn nhạo nôn ra toàn lá cây với rác rến mà mùi vị cực kỳ khó ngửi. Không giống như cái cảm giác được nếm toàn sơn hào hải vị, bát bửu kỳ trân như hồi đêm.

* * *

Họ Mã ra khỏi Hoang Phế trấn được độ 10 ngày thì sinh bệnh mà chết. Toàn thân nổi đầy mụn nước to bằng miệng bát, lở loét hôi thối kinh khủng chẳng ai dám đến gần. Khi mang y đi hỏa thiêu, người ta nhặt được chiếc túi đựng 100 lượng vàng trong nhà y, chưa kịp xài lấy nửa phân. Dương Ngang sau đó ít lâu cũng tán gia bại sản vì nhà cửa đã bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Văn Sinh cùng năm lên kinh ứng thí lần thứ tư, vì phạm quy nên đã bị đày ra tận biên ải. Sau này sống chết không ai rõ. Đêm trước ngày thi, Văn Sinh nằm mộng thấy một người mặc áo xanh tự xưng là thần cai quản côn trùng đứng trước đầu giường mà hạch tội rằng:

- Họ Mã là kẻ võ biền, cậy sức hiếp người lại phạm thiên điều, dám ăn nằm với tinh loài sâu róm. Chết không có gì đáng tiếc. Riêng ngươi là kẻ có học, sức dài vai rộng lại lười nhác, chỉ biết ăn bám vào bọn nhà giàu bất lương, còn đem trí tuệ của mình lập mưu hại kẻ khác. Loại người như ngươi nếu đỗ đạt thì quả là đại họa cho nhân gian vậy!

Chuyện không biết thực hư ra sao nhưng vùng đất hoang vu phía tây của Nam thành giờ đã đông đúc dân cư, cũng chẳng nghe đồn có ma quỷ gì nữa.

Truyện giả liêu trai của LÊ MINH NHỰT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm