Trốn chạy quá khứ

Mưa. Những hạt mưa nặng nề đổ xuống ầm ập trên cánh đồng nông trường rộng mênh mông. Tiếng ếch, nhái bầu kêu ra rả lẩn quẩn vào đám ruộng lúa xanh dờn. Trong chiếc áo mưa màu tím than đã cũ, anh với ống quần bên thấp bên cao đang bì bõm lội ruộng băng băng về phía căn chòi thấp lè tè trống trước hụt sau. Có gì để mất mà phải làm cửa nẻo cho lu bu.

Máng cái áo mưa vô cây đòn tay bằng tre đang bị mối mọt gặm nghe rào rào, anh tất bật nhúm lửa để nấu bình trà uống cho đỡ lạnh. Sẵn tiện hâm lại nồi cơm nguội với mấy con cá sặc mới dính lưới hôm qua. Cái tủ cây của thằng cha Bảy Cơ cho anh sút hai cánh cửa mấy tháng trời mà anh cũng không thèm đếm xỉa gì tới. Mặc. Mấy bộ đồ cũ mèm ve chai còn chê tới chê lui. Còn giấy tờ ư? Anh đã đốt sạch từ cái ngày bỏ quê biệt xứ tới đây để làm cuộc trốn chạy. Trốn chạy công an, trốn chạy gia đình, trốn chạy người thân, làng xóm.

Ở đây, người ta chỉ biết anh tên Bảy, độc thân, quê ở Cà Mau, buồn chuyện gia đình lên đây lập nghiệp. Mới đầu hàng xóm còn dò xét, dị nghị, nghi ngờ đủ chuyện nhưng ở lâu thấy anh hiền lành, chăm chỉ, một giọt rượu cũng không uống, ai cần gì thì giúp nấy không lấy đồng bạc tiền công nào nên rồi ai cũng thương. Mấy anh công an ấp hỏi tới hỏi lui quê quán vài quận rồi thôi luôn. Ai cũng nghĩ thằng cha đó hiền như cục đất lại cô thân độc mã, nghèo muốn chết, tiền đâu mà về quê làm ba cái xác minh lý lịch cho mắc công. Riết cũng quen.

- Chú Bảy ơi. Ra đây coi có quen với con nhỏ này không? - Tiếng thằng Đen, con ông Bảy Cơ rang rảng từ mé đầu kinh.

Tim anh như ngừng đập lại rồi co thắt từng cơn liên hồi. Mồ hôi toát ra ướt trán dù ngoài trời đang mưa tầm tã mang theo cái lạnh cuối đông. Mặt anh trắng nhách không còn chút máu. Anh ngồi bệt xuống nền nhà, tay bấu chặt vào chiếc giường tre ọp ẹp không tài nào đứng lên được. Trời ơi! Ai tìm anh? Mấy mươi năm anh không một lần trở về quê cũ. Ở đó có người vợ nay ốm mai đau cùng ba đứa con nhỏ, không biết giờ này họ sống chết ra sao?

- Ai tìm tao? - Cố gắng lắm anh mới thốt lên được bấy nhiêu.

- Biết chết liền, kiếm chú chớ đâu phải kiếm tui mà tui biết - Thằng Đen sảng giọng có vẻ giận dỗi. Nói xong nó chỉ tay về phía căn chòi như phân bua, như hướng dẫn người khách lạ rồi quay quả bỏ đi một nước.

Người con gái tuổi trạc ba mươi thoăn thoắt bước đi vội vã trong cơn mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, hai tay cô nắm lấy đôi dép do đường đê sình lầy trơn trợt. Tới cửa chòi cô hỏi vọng vào:

- Chú Bảy ơi!... Chú Bảy ơi! - Giọng cô đặc quánh sền sệt nước miếng không hiểu do lạnh hay đang lo lắng thấp thỏm chờ đợi một cái gì quan trọng lắm.

- Bay vào đi. Tiếng người đàn ông khàn đục vọng ra nhỏ xíu, ngập ngừng.

Trốn chạy quá khứ ảnh 1

Khi cả hai người đối mặt nhau, cả anh và cô gái ấy đều thót tim, nghẹn lặng rất lâu. Anh lại càng toát mồ hôi khi cô gái ấy giống vợ anh như đúc, giống từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc, nhất là có hai cái răng khểnh và nụ cười luôn có sẵn trên môi. Còn cô gái ấy cũng bất ngờ không kém. Người đàn ông già nua ấy giống y chang bác hai của cô, linh tính như mách bảo đây chính là người cô cần tìm suốt hai mươi sáu năm trời biền biệt.

- Cô tìm ai. Cô ở đâu tới? - Anh dò hỏi với cái giọng vừa hồi hộp, vừa lo sợ, vừa hoài nghi.

- Dạ con ở cầu Lò Rèn, xã Giai Xuân, Cần Thơ. Con đi tìm ba con. Ba con tên là... Huỳnh... Ngọc... Toàn - Cô gái trả lời đứt đoạn.

- Trời ơi, là... con Phương phải hôn? Ba đây nè con.

Trong căn chòi nhỏ giữa cánh đồng mênh mang sông nước, trời càng vần vũ hơn, sấm chớp nổ đùng đùng kèm theo những tia sáng xanh lè hung tợn. Hai cha con ôm nhau khóc liên hồi. Cuộc tìm kiếm, cuộc hội ngộ bất ngờ và cảm động xiết bao.

- Ba ơi! Ông bà nội, má con và con Thúy đều chết hết rồi. Thôi ba thu xếp về với tụi con đi.

Anh nghe lòng quặn thắt xót xa hơn bao giờ hết. Một sự trả giá nghiệt ngã cho một hành trình trốn chạy tội lỗi quá đắt giá. Hai đấng sinh thành, người vợ tảo tần khuya sớm vĩnh viễn ra đi mà anh không có mặt để quấn khăn tang ngày đưa tiễn. Đứa con gái thân yêu mất đi mà anh không có mặt hôn con lần cuối, để vuốt mắt con vỗ về con. Anh sống để làm gì nữa, một thằng đàn ông tội lỗi ngất trời, một người quá vô trách nhiệm làm con, làm chồng, làm cha.

Quá khứ hai mươi sáu năm về trước ùn ùn kéo về nguyền rủa, đay nghiến, sỉ vả, chạy xộc vào trái tim anh như những vết đâm thật sâu không thương tiếc. Cái đêm giao thừa khủng khiếp ấy đã làm thay đổi cuộc đời một người nông dân tay lấm chân bùn trở thành một tên phản động chống phá cách mạng.

▲▲▲

- Nè, tối nay mình đi nhậu thịt gà xé phay đón giao thừa nghe - Tiếng thằng Từ cất lên sang sảng.

- Thôi mấy cha đi đi, tui ở nhà đón giao thừa với vợ con cho vui nhà vui cửa - Tiếng Toàn trả lời lí nhí.

- Đâu được, đâu đã vào đó rồi. Mấy ông bẻ chìa là không được đâu - Từ gằn giọng. Trong đôi mắt thâm u ấy tóe lên những tia sắc lạnh rất hung hăng đe dọa. Ai chớ Toàn và bạn bè xóm này không ai lạ lẫm gì với nó, một thằng tù mới cải tạo về vì cái tội chống cộng.

- Ừ thì đi nhưng tui về sớm một chút à nghe - Toàn trả lời lí nhí.

9 giờ đêm trừ tịch. Cả bọn sáu thằng lặng lẽ qua sông hướng về nhà chú hai Hạng. Toàn linh cảm có cái gì đó rất bất thường, rất nguy hiểm nhưng không dám liều lĩnh quay về. Ai chớ cái thằng tù đó, “chỏi” nó, nó dám giết mình như chơi. Đêm định mệnh ấy sau này Toàn mới biết bọn phản cách mạng do Từ cầm đầu cướp vũ khí, bắn chết và làm bị thương bốn cán bộ địa phương với ý đồ lật đổ chính quyền hai xã Trường Thành và Giai Xuân. Chuyện bất thành. Trước lúc trốn chạy, Từ còn gằn giọng răn đe:

- Khôn hồn thì bỏ đi biệt xứ, lỡ nhúng chàm rồi, thằng nào ra đầu thú thì bị tử hình thôi.

Đêm giao thừa khủng khiếp ấy, Toàn đã vắng nhà. Những lời đe dọa của Từ làm anh run sợ thật sự. Nghĩ đến cái đoạn người ta bịt mắt đem anh ra dựa vào cái cột trường bắn, anh muốn té đái trong quần. Đi qua căn nhà lá ven cầu Lò Rèn của mình, anh còn thấy chập chờn hình bóng vợ mình đang ngồi ru con bên cái võng dù, có lẽ đang chờ anh về cúng ông bà mùng 1 tết. Trước sân nhà, trên bàn ông thiên, nhang vẫn còn cháy rực trong cái lư hương làm bằng lon sữa bò đang tỏa ra những làn khói trắng mừng xuân. Vậy mà... Sự chờ đợi ấy đã không trở thành hiện thực. Toàn đã bắt đầu cuộc trốn chạy suốt hai mươi sáu năm qua và cũng chưa biết sẽ dừng lại lúc nào.

Đêm về giữa những cánh đồng rộng vô tận, Toàn nằm nghe con nước lớn ròng mà nhớ quê đứt từng khúc ruột. Ở đó mỗi ngày anh đặt lờ đặt lợp cũng nuôi sống vợ con. Do có tay “sát cá” nên anh nổi tiếng nhất cái xứ Giai Xuân này vì hôm nào cũng mang về vô số cá, lươn. Vợ anh thì bán rong khắp xóm. Con Phương thì giống mẹ, con Thúy thì lại giống cha, con thằng Út thì mới vài tháng tuổi, nằm nôi rách bét mà cứ cười cười rất lạ. Tuy nghèo mà vợ chồng thật hạnh phúc, chưa hề to tiếng một câu.

▲▲▲

- Ba à! Thôi bỏ chuyện cũ đi, ba thu xếp rồi về ở với tụi con nghe. Tiếng Phương đưa anh về thực tại.

- Sao về được? Về để người ta xử bắn tao hả? Thà trốn kiểu này tới đâu hay đó - Toàn bất lực thốt lên rồi ứa nước mắt.

- Tại lâu rồi ba không hay biết đó. Ba nhớ chú Hai Ngọ, bác Sáu Thùa hôn? Họ cũng phạm tội như ba nhưng mới ra đầu thú, được chính quyền khoan hồng cho về với gia đình rồi. Có bắn bỏ ông nào đâu ba.

- Bay nói sao, mấy cha đó về đầu thú hết rồi hả?

Toàn bần thần ngồi xuống chiếc giường tre. Hình ảnh quê hương hiện về mồn một. Ở đó có bốn ngôi mộ đang chờ anh về sám hối, để mỗi ngày thắp hương tưởng nhớ quá khứ đã qua.

Buổi họp công khai trước dân về việc đầu thú của Toàn diễn ra khá nhanh. Có lẽ ai cũng có một thời nông nổi bồng bột của riêng mình nên dễ thông cảm thứ tha. Cũng may là anh chưa gây ra tội ác tày đình nào.

Đêm nay. Toàn không ngủ. Ngày ra đi tuổi đã ba mươi ba. Ngày trở về ngót nghét sáu mươi chớ ít gì. Mấy mươi năm mới được ngủ lại căn nhà cũ trong vòng tay yêu thương của hai đứa con còn lại, của bà con xóm Lò Rèn. Anh nghe lòng ấm áp hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc mà anh đã quay lưng suốt quãng đường trốn chạy quá khứ với bao sự dày vò, ân hận, nhớ thương, đau đớn.

Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh bắt đầu trên xóm nhỏ.

Truyện ngắn của TRIỆU MỸ NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm