Thư nghỉ việc 'kỳ lạ' của lãnh đạo Google 'chấn động' mạng xã hội

“Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình” là lý do rất phổ biến mà các lãnh đạo cao cấp của các công ty lớn đưa ra khi họ muốn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, bức thư của Patrick Pichette – CFO của Google – lại khiến người ta suy nghĩ thật nhiều dù lý do gia đình vẫn là nguyên nhân chính thúc đẩy ông từ bỏ công việc mà ông đã cống hiến nhiều năm.

Với một giọng điệu có vẻ “bất thường” nhưng rất thẳng thắn, bức thư xin nghỉ việc được đăng lên Google Plus của Pichette nói rằng: “Sau gần 7 năm làm CFO, tôi sẽ nghỉ việc ở Google để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Đúng vậy! tôi nghĩ các bạn đã nghe lý do này rất quen, có thể là từ những bức thư xin nghỉ việc tương tự. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều cho công việc. Và tôi chắc rằng mình đã nỗ lực hết sức”.

 CFO hãng Google

Chia sẻ với Washington Post, Pichette cho biết ông viết bức thư này để “chia sẻ quá trình đấu tranh trong suy nghĩ của ông”. Ông giải thích: “rất nhiều người đấu tranh để có một phép toán cân bằng, hợp lý giữa công việc và cuộc sống cá nhân”.
Pichette chia sẻ về chuyến đi du lịch đến đỉnh núi Kilimanjaro ở châu Phi với vợ ông – bà Tamar – hồi năm ngoái. Chuyến đi đầy cảm xúc, vui vẻ, hạnh phúc. Vợ ông đề nghị hai vợ chồng hãy “tiếp tục đi” - khám phá châu Phi, Ấn Độ, Himalaya, Everest, Bali, rặng san hô Great Barrier Reef, Nam Cực. 
Nhưng với công việc của mình, ông biết mình phải về vì “chưa phải lúc”. Ông động viên vợ hãy “chờ đến ngày ấy” bởi ông cũng rất muốn cùng vợ mình đi đến “cùng trời cuối đất”. Nhưng câu hỏi của Tamar đã “ám ảnh” vị CFO của Google, để rồi sau đó không lâu, ông đã quyết đưa ra lựa chọn của mình – “đã đến lúc vác ba lô lên và đi cùng vợ”.
Dù xin nghỉ việc nhưng Pichette sẽ không rời Google ngay lập tức. Ông cho biết ông sẽ ở lại để giúp công ty bước vào giai đoạn “thay máu nhân sự CFO” một cách bài bản, cho đến khi công ty tìm được một CFO mới. 
Giám đốc Điều hành Google Larry Page gọi đây là “một thông báo nghỉ việc độc đáo nhất từ một giám đốc tài chính độc đáo nhất”.

Dưới đây là nguyên văn bức thư xin nghỉ việc của Patrick Pichette.Phóng viên Pháp Luật TP.HCM sẽ cố gắng chuyển tải chính xác nhất thông điệp của Patrick Pichette sang tiếng Việt đến độc giả.

***

Sau gần 7 năm làm CFO cho Google, tôi sẽ không tiếp tục làm việc nữa. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho mái ấm của mình. Đúng vậy! tôi biết là bạn đã nghe thấy lý do này ở đâu đó trước đây rồi. 
Chúng tôi đã cống hiến rất nhiều cho công việc. Và tôi chắc chắn mình đã nỗ lực hết sức. Tôi không mong bạn sẽ đồng cảm với tôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ quá trình thay đổi suy nghĩ của mình, bởi tôi biết rất nhiều người đang đấu tranh với bản thân để cân bằng tối đa công việc và cuộc sống cá nhân.
Câu chuyện mà tôi muốn kể các bạn nghe bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Vào một buổi sớm tinh mơ hồi tháng 9, sau khi leo núi cả đêm ròng, vợ chồng tôi thưởng thức cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi Kilimanjaro ở châu Phi. 
Tôi và “một nửa” của cuộc đời mình - Tamar không chỉ tận hưởng khung cảnh trên đỉnh núi giữa một bầu trời rất trong lành, mà còn chiêm ngưỡng đồng bằng Serengeti rộng lớn bên dưới chân núi. Chúng tôi chợt nảy ra ý định du lịch mạo hiểm khắp châu Phi.
Nhưng với một thái độ buồn bã, Tamar nói với tôi rằng: “Anh! Tại sao chúng ta không tiếp tục đi nhỉ”. Chúng ta sẽ khám phá châu Phi, sau đó cùng nhau tới phương Đông để thăm Ấn Độ. Nó rất gần đây thôi. Rời Ấn Độ, mình tiếp tục đến đỉnh Himalaya, Everest, Bali, và rặng san hô Great Barrier Reef, thậm chí là Nam Cực. Hãy đến tận hưởng Nam Cực anh nhé!” Vợ tôi nói mê say và chẳng hề để ý rằng cuộc hành trình ấy liều lĩnh đến mức nào.
Tôi nhớ mình đã nói với cô ấy rằng tôi rất thích đi khắp nơi, nhưng lần này thì chúng tôi phải quay về. Giờ vẫn chưa đến lúc cho một chuyến hành trình như thế, bởi tôi còn rất nhiều việc phải làm tại Google. Có rất nhiều người đang mong mỏi vào đôi bàn tay và khối óc của chúng tôi.

Nhưng rồi vợ tôi hỏi: “Thế khi nào mới đến lúc? Đến lúc anh dành thời gian cho chúng ta? Và cho cả em nữa? Tôi ngồi bên cạnh cô ấy và lặng thinh – chẳng thể đưa ra một câu trả lời nào.

 Vợ chồng Patrick Pichette trên đỉnh Kilimanjaro năm ngoái. Ảnh: GOOGLE PLUS

Vài tuần sau đó, tôi vẫn vui vẻ quay lại công việc thường nhật, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh câu hỏi của vợ mình: “Khi nào mới đến lúc chúng ta tiếp tục đi?” Câu hỏi ấy thúc đẩy tôi phải tự xét lại cuộc sống của mình/của chúng ta. 

Sau rất nhiều giờ chạy xe đạp – điều mà tôi tìm đến như một niềm hạnh phúc của bản thân – tôi đã rút ra vài chân lý đơn giản mà không cần bất kỳ ai phải bỏ sức chứng minh:

Đầu tiên, các con của chúng tôi đã tự lập. Hai đứa đã vào đại học, còn một đã ra trường và khởi nghiệp ở châu Phi. Cả ba đứa là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Tamar thực sự xứng đáng vì sự hi sinh của cô ấy. Để chúng có ngày hôm nay, vợ tôi đã làm được việc thật tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt vời. 

Nhưng giờ đây, sự thật là với cả hai vợ chồng chúng tôi, sẽ chẳng còn những chiếc xe chất đầy bánh ngọt, những đêm thức trắng vì con bị viêm tai hay những trận hockey lúc 6h sáng nữa. (Chúng đã trưởng thành), thế nên chẳng đứa nào dựa dẫm hay chờ đợi chúng tôi nữa.

Thứ hai, tôi đã và đang làm việc gần như không ngừng nghỉ trong suốt 25-30 năm qua. Phải công nhận rằng, trở thành một thành viên của Tổ chức FWIO là một trải nghiệm rất tuyệt vời. 
Nhưng khi tôi tự mình đếm lại, bản thân đã làm việc “điên cuồng” suốt 1.500 tuần qua. Gần như lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái làm việc, kể cả khi tôi không cần phải thế. Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng “yêu công việc – ngay cả khi không cần thiết” là một cái tội của tôi. Tôi rất yêu công việc của mình, yêu đồng nghiệp, bạn bè, yêu cơ hội được dẫn đầu và thay đổi thế giới nữa.

Thứ ba, Tamar và tôi sắp kỷ niệm 25 năm ngày chúng tôi kết hôn. Khi bạn bè của con chúng tôi hỏi chúng về bí quyết mà vợ chồng tôi sống hạnh phúc với nhau lâu đến vậy, các con tôi chỉ biết nói đùa là ba mẹ chúng đã dành quá ít thời gian bên nhau, đến mức “còn quá sớm để kết luận” liệu cuộc hôn nhân này sẽ có một kết cục viên mãn hay không. 

Thậm chí các con tôi còn không biết cha mẹ chúng đã có bao nhiêu ký ức đẹp cùng với nhau, và những ký ức ấy kéo dài được bao lâu. (Tôi ước gì mình đếm được tất cả), nhưng dù thế thì tôi cũng chắc chắn rằng tôi muốn có nhiều hơn thế. Và vợ tôi - cô ấy xứng đáng có thật nhiều hơn những gì tôi đã dành cho cô ấy. Phải thật nhiều hơn nữa.

Tôi xin chia sẻ với bạn những điều còn lại về sự thật trong tôi. Quả thật đến lúc này, câu trả lời đơn giản nhất (cho việc tôi xin rời khỏi Google) chính là không có bất kỳ một lý do nào để tôi có thể nói với vợ tôi rằng chúng tôi nên đợi thêm một thời gian nữa để “vác ba lô lên và đi”. 

Chúng tôi sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới bằng cách bước sang một trang mới của cuộc đời, và hết mình tận hưởng những ngày còn lại với một danh sách dài những nơi chúng tôi sẽ đến - đầy ắp vẻ đẹp và hạnh phúc. Tôi ra đi không phải dừng lại, mà dành những cơ hội cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp chúng tôi.

Công việc tại Google thật tuyệt vời, không có bất kỳ điều gỉ để phàn nàn cả. Tôi được làm việc với những người xuất sắc nhất. Tôi biết mình vẫn có những người bạn tuyệt vời dù tôi sắp ra khỏi Google. 

Cảm ơn Larry, Sergey và Eric, (không chỉ vì công việc) mà còn vì tình bạn của các cậu. Tôi sẽ luôn tri ân tất cả các bạn vì đã cho phép “tôi là chính bản thân tôi”, đã tin tưởng tôi, yêu thương tôi một cách chân thành, ủng hộ tôi, và mang lại cho tôi thật nhiều tiếng cười trong suốt khoảng thời gian tuyệt vời ở đây.

(Dù sẽ không tiếp tục làm việc), nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi vẫn ở đây với các bạn trong vài tháng tới, cho đến khi chúng ta tìm được CFO mới, và giúp người đó quen với công việc để thay thế tôi – bất kể quá trình này sẽ mất thêm một chút thời gian.
Vậy đấy! Cuộc sống thật tuyệt vời, nhưng việc đưa ra chọn lựa - đặc biệt là giữa công việc và gia đình – thì không dễ chút nào. Và thật may mắn, đã đến lúc cuộc sống của tôi không còn phải đối diện với những tình huống “đánh đổi” như vậy. Tôi thực sự biết ơn điều đó. Và tận hưởng một cuộc sống thật sự của chính mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm