Bác sĩ ơi, xin đừng bỏ cuộc!

Bài viết thay lời khâm phục gửi về các bệnh nhân đang nuôi hy vọng trong cô đơn, những người bệnh can đảm với nghị lực lắm khi hơn xa thầy thuốc.

“Sau lần bước qua địa ngục, nơi nào cũng là thiên đường”

Tôi không nhớ đã cần bao nhiêu phút để nhận ra màu trắng trên trần không phải là màu quen thuộc trong ngôi nhà thân thương của tôi. Phải lâu lắm tôi mới hiểu là tôi đang nằm trên giường bệnh, đúng hơn, ở khu hồi sức với dây truyền dịch, với ống thông khí... chằng chịt qua lại như mạng nhện đan kín đời tôi. Thì ra tôi vừa trở về từ cõi chết. Có ai đó đã viết “sau lần bước qua địa ngục nơi nào cũng là thiên đường”. Tôi không cần thiên đường hay địa ngục. Tôi chỉ xin được trả lại đời tôi.

Thật không thể tả xiết nỗi ngọt ngào của cảm giác còn được sống. Nhưng vị ngọt chưa nuốt trọn thì bỗng dậy lên niềm cay đắng từ nhận thức trần trụi “sống thế này mà gọi là sống hay sao?”. Tôi muốn lên tiếng cảm ơn người vừa cứu mạng nhưng bỗng nghẹn lời khi tiếng “sống” ở đây sao quá đỗi mong manh về ý nghĩa.

Cảm giác của người bị liệt nửa người

Sự thật càng tàn nhẫn hơn nữa khi tôi định xoay người để tìm cô y tá xin ngụm nước cho bớt đắng miệng. Trong giây phút vừa chớm hy vọng của kẻ đắm thuyền chợt chạm trúng chiếc phao, tôi bỗng hiểu ra là nửa phần thân thể của tôi đã bỏ cuộc không biết từ lúc nào. Tôi bị liệt nửa người! Làm sao mô tả cho tận tường cảm giác ghê rợn của người phải sống với một phần của xác chết?!

“Xin bác sĩ nhớ cho, tôi không chỉ là người bệnh mà tôi còn là một phế nhân trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời”.

Người thầy thuốc đang lật từng trang bệnh án. Anh ta hãy còn quá trẻ. Tôi muốn nắm tay anh ta thật chặt chỉ để nhắn nhủ một lời. Bác sĩ có biết không? Cuộc đời đẹp lắm! Nhưng tôi không thốt nên lời. Tôi đã bị á khẩu. Ngày nào tôi còn tung tăng tíu tít trong cuộc sống năng động, nay định mệnh đã nhẫn tâm đẩy tôi vào một góc hoang vắng bên lề cuộc đời, nơi tôi chẳng khác nào người ngoài cuộc. Thật bất công vì tôi nào có phạm luật cuộc chơi? Thế sao tôi lại phải đứng ngoài? Tôi muốn gào thật to cho vơi niềm phẫn uất. Nhưng ánh mắt chán nản của người thầy thuốc khi nắn gõ phần thân thể bất động của tôi đã nói lên tất cả sự thật phũ phàng. Tôi đã là một phế nhân và sẽ tiếp tục là người tàn phế cho đến phút cuối của đời tôi nếu như tôi còn may mắn chưa phủi sạch hồng trần.

Tại sao lại thế? Đơn giản vậy sao? Bác sĩ ơi, bác sĩ dựa vào đâu mà kết luận vội vàng như thế? Tôi chưa nhập cuộc kia mà. Tôi đâu đã chịu đầu hàng. Lẽ nào tôi không còn được một cơ hội cuối cùng?

Cần lắm tình thương của bác sĩ

Người thầy thuốc đã khép hồ sơ bệnh án và bước sang giường bên cạnh. Bác sĩ ơi, xin cho tôi thêm một lần thử lửa để tôi tìm lại chính tôi. Người thầy thuốc đã quay lưng nên không kịp nhận thấy trong mắt tôi giọt lệ đang lưng tròng.

Nhưng khóc để được gì? Để thay lời biện bạch? Không thể vô lý như thế. Tôi nào phải là thủ phạm. Cái giá mà tôi phải trả hôm nay sau bao năm tháng cày sâu cuốc bẫm để con cái nên người, để gia đình ấm no không lẽ chỉ là lỗi lầm? Chiếc giường bệnh lạnh giá này lẽ nào lại là bản án oan nghiệt dành cho người vô tội? Không, tôi không cần ánh mắt thương hại của ai đó còn chút tình người với kẻ bạc phước. Không, tôi chỉ mong muốn một điều rất công bằng và hợp lý. Đó là đừng thương hại, cũng đừng thông cảm mà là tấm lòng đồng cảm của những người hãy còn may mắn hơn tôi. Chỉ thế thôi.

Bệnh viện về khuya sao vắng lạnh bốn bề. Văng vẳng từ xa dường như có tiếng chó sủa trăng báo hiệu đêm dài vẫn chưa qua. Biết đến khi nào ngày mới lại bắt đầu? Chưa bao giờ tôi ngóng trông một tia bình minh le lói qua khe cửa đến thế. Ngoài hành lang chợt vọng lại tiếng chân ai rảo bước càng lúc càng gần. Cầu xin đó là thầy thuốc của tôi. Bác sĩ ơi, xin dừng chân bên giường bệnh nhưng xin bác sĩ đừng chỉ ghé mắt vào bảng ghi nhiệt độ rồi lại âm thầm bước đi. Con số vô tri trên trang giấy vô tình nào có phải là tôi với muôn ngàn cảm xúc! Tôi biết bác sĩ đã mệt nhoài sau nhiều giờ trực gác. Tôi hiểu lắm chứ vì bác sĩ còn phải chăm sóc nhiều bệnh nhân khác nữa. Xin bác sĩ nhín chút thời giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, để tôi nhờ đó còn có thể gửi đến bác sĩ thông điệp gom góp tận đáy lòng của một người bất hạnh, cho dù rất có thể đó chỉ là tiếng nấc cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm