“Bệnh viện chân bò”

Lúc bấy giờ có quy định quân đội Việt Nam dành 15% số giường bệnh để điều trị miễn phí cho nhân dân Campuchia.

Sau khi cứu chữa thành công cho mẹ của một người chủ lò mổ bò, bác sĩ liên tục được ông ta mang tặng thịt bò. Từ chối mãi không được, bác sĩ đành phải nhận nhưng chỉ nhận bốn cái chân bò để anh em bộ đội có thể nấu cháo ăn bữa khuya.

Một buổi sáng nọ, vào giờ bác sĩ khám bệnh cho dân, rất đông người đến chờ. Một cô gái khoảng 26 tuổi, mới lấy chồng được ba ngày đến sớm nhất. Toàn thân cô lở loét giống hiện tượng lột da của người bị bỏng nhẹ. Sau khi khám bệnh cho cô, bác sĩ cho thuốc. Cô gái đứng dậy ra về sau khi nói một tràng tiếng Campuchia. Bác sĩ hoàn toàn không hiểu cô nói gì. Cô gái để lại trên bàn bác sĩ một bao nylon lớn màu xanh. Ngửi thấy mùi lạ, bác sĩ mở ra và phát hiện bốn cái chân bò bên trong. Lúc này cô gái đã đi đến ngoài hành lang trạm y tế. Bác sĩ vội cầm mang trả lại cô.

Khi quay lại, bác sĩ nhận ra những bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt khám ai cũng mang theo một bao nylon giống cô gái. Nhờ người phiên dịch, bác sĩ biết trong tất cả bao nylon đều có bốn cái chân bò. Hỏi ra mới hay do ngôn ngữ bất đồng nên bà con đều hiểu rằng công khám chữa bệnh là bốn cái chân bò. Người dân trong vùng vẫn gọi nơi khám bệnh này là “Bệnh viện chân bò” thay vì gọi đúng tên là “Bệnh viện của bộ đội Việt Nam”.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm