Tết “đầu tiên” của Hải chân voi

Cuộc sống của anh tưởng chừng phải mang khối u khổng lồ đến suốt đời, chỉ ngồi, nằm một chỗ. Nhưng với sự tiến bộ của y học thế giới và những bàn tay khéo léo của các bác sĩ anh được giải thoát khỏi khối u. Kế hoạch đón mùa xuân mới 2013 đã được anh lên từ nhiều tháng trước tết.

1. Một sáng đầu đông, tôi lên TP Đà Lạt tìm đến nhà anh Nguyễn Duy Hải - người có khối u nặng đến 90 kg đã được cắt bỏ tròn một năm. Ngôi nhà lọt thỏm dưới thung lũng Xuân An, phường 3, TP Đà Lạt, cách biệt với phố xá đông đúc, chỉ có tiếng gà gáy và tiếng chim hót chào buổi sáng. Bà Nguyễn Thị Cho Con, mẹ Hải, ra dẫn đường cho khách vào nhà, vừa đi vừa phân trần: “Ngày xưa, ông bà chọn nơi này được xem tốt nhất vì gần sông suối không sợ thiếu nước, lại chỉ cần bước ra khỏi nhà, bẻ vài cành củi khô vào nấu cơm. Trời đất yên bình lắm!”.

Thế nhưng trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn ấy, một căn bệnh quái ác từ từ hình thành trong người Hải và nó phát triển đến không ngờ. Đến 17 tuổi (năm 1997), anh phải đoạn chi phải mới có thể cứu được mạng sống. Tuy nhiên, đoạn chi không có nghĩa là hết bệnh, khối u càng to, đến năm 2011 nó nặng đến 90 kg, bác sĩ trong nước đều “bó tay”. Và cái thung lũng yên bình lại thành vật cản vô hình giữa anh với thế giới xung quanh. Từ dưới thung lũng đến mặt đường chừng 100 m nhưng với những lối đi ngoằn ngoèo, dốc cao thẳng đứng, người bình thường còn bở hơi tai, huống hồ anh Hải mang 90 kg thịt thừa bất đắc dĩ, dễ gì lê lên được!

Tết “đầu tiên” của Hải chân voi ảnh 1

Anh Nguyễn Duy Hải với nụ cười sảng khoái bên ly cà phê mỗi sáng. Ảnh: TÙNG SƠN

2. Mới 5 giờ sáng, anh Hải đã thức dậy vì thói quen từ xưa. Bên ly chè nóng, anh trải thật lòng mình: BV Ung bướu đã thắp cho tôi một tia hy vọng, song đến lúc chuẩn bị mổ thì tôi trở bệnh. Ca phẫu thuật phải dừng lại, tôi nghĩ thế là hết, mình sống chết gì cũng phải đeo khối u này và tôi không còn mơ ngày lên bàn mổ nữa. Nhưng lời hứa của người khác màu da, khác ngôn ngữ đã được thực hiện tại BV FV vào đầu năm 2012, BS McKay McKinnon (thành viên Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ) đã cho tôi sống lại niềm hy vọng”.

Anh nghĩ mình đã nằm chờ chết nhưng BS McKay McKinnon đã tháo bỏ “tảng đá” khổng lồ cho anh. Anh nói ông là người tái sinh anh lần thứ hai. Chiếc máy tính xách tay mà BS McKay McKinnon tặng anh cách đây ba năm để trao đổi thông tin giờ là bạn thân tín của anh, nó giúp anh khám phá thế giới bên ngoài dù chỉ ngồi một chỗ.

“Giờ sức khỏe yếu, tôi chưa làm được gì để giúp gia đình nhưng với tôi, tự đi lại và có thể sinh hoạt bình thường được là hạnh phúc không gì bằng. Tôi có vẻ bi quan? Không, bởi tôi biết chấp nhận thực tế, điều quan trọng là sống vui vẻ hơn xưa là tốt rồi. Hồi xưa tôi sống bất cần, không làm được cái gì, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất như đi lại, vệ sinh cho mình. Nhiều lúc đau quá muốn chết cho xong. Giờ không đau nữa. Sáng có bạn tới thì cõng lên đường cà phê, không thì má mua về. Ngày xưa có ai cõng nổi đâu, chục người khiêng chưa chắc đã nổi” - Hải chia sẻ thêm.

3. 7 giờ sáng, tôi và Hải cùng lên quán cà phê quen mà anh vẫn thường lui tới trước đây. Gặp đám bạn hàng xóm, anh cười nói hồn nhiên như trẻ thơ. “Ngày xưa, mỗi lần chở Hải đi chơi hay uống cà phê, xe tôi phải tăng xích, tăng phuộc lên. Vậy mà lúc nào xe cũng xệ qua một bên. Chạy riết cũng quen, dân Đà Lạt mà!” - một người bạn anh Hải nói và cười khoái chí.

“Là anh em thân quen hàng xóm, tôi cõng Hải đi chơi từ lúc sáu tuổi, thấy Hải muốn đi chơi (thật ra là xem bắn bi, nắp ken, xem đá bóng) thì cõng đi thôi. Cõng đến nỗi quen mà không thấy nặng, đến khi khối u to quá không thể cõng được nữa. Trước ngày Hải lên đường xuống thành phố mổ, hai anh em ngồi lại chia sẻ với nhau vì biết rằng ca phẫu thuật chỉ thành công 50%. Tôi khuyên Hải giữ tinh thần thoải mái, cố gắng vượt qua để về với gia đình, với anh em. Sự thật Hải trở về sau phẫu thuật thì quá tuyệt vời, không thể tin được” - anh Phan Nhật Long - người hàng xóm anh Hải nói.

Còn anh Nguyễn Quốc Bảo, chủ quán cà phê Quốc Bảo đường Nhà Chung thì vui vẻ cho biết: Hải là khách quen uống cà phê hơn 10 năm qua. Lúc trước, khi khối u còn nhỏ, anh đi nạng gỗ lên. Lúc khối u to, anh đi đứng khó khăn, không tự đi được thì anh em bạn bè đưa ra quán. Có những khi Hải ngồi cả buổi, than đau đớn, vẻ mặt rất buồn, tội nghiệp. Chiếc ghế sofa ba người ngồi nhưng chỉ với Hải thì đã kín rồi. Năm năm qua, khối u quá to Hải không lên uống nữa. Đột nhiên Hải đi mổ trở về, khối u to lớn đâu mất trơn, người lại mập mạp trắng trẻo, ai cũng bất ngờ...

4. Ở cái thung lũng Xuân An ấy, giờ mỗi khi thấy Hải ngồi uống cà phê ai cũng đến hỏi thăm. Họ mừng cho anh. Năm nay, Hải hưởng một mùa xuân đầu tiên nhẹ nhàng, đầm ấm bên gia đình. Hải hồ hởi khoe kế hoạch: “Mọi năm trước, đêm giao thừa lòng cũng bồn chồn lắm nhưng chỉ nằm ở nhà nghe tiếng pháo hoa chứ không đi được. Năm nay, chắc chắn tôi sẽ ra phố xem bắn pháo hoa cho đã mắt! Rồi đi chúc tết bà con, bạn bè… Điều ước giản dị ấy nhưng hàng chục năm trước với anh là điều không tưởng”.

Chia tay khách, bà Nguyễn Thị Cho Con tâm sự: Một năm về trước đầy âu lo, giờ gánh nặng của Hải đã được trút bỏ! Mẹ con giờ ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Thế là mãn nguyện rồi...

Anh Nguyễn Duy Hải sinh năm 1980. Lên bốn tuổi ở chân phải xuất hiện khối u và nó lớn dần theo thời gian. 17 tuổi anh phải nghỉ học vì khối u quá to. Anh được BV Lâm Đồng cắt bỏ chân do khối u. Tuy nhiên, sau khi cắt bỏ chân, khối u to lớn không ngờ, đến năm 2011, khối u phát triển với chiều ngang 80 cm, dài 120 cm, bề dày 20 cm. Các bác sĩ xác định đây là bướu đa sợi thần kinh ngoại biên.

Anh được một số BV trong nước khám, dự định phẫu thuật nhưng không thành công. Sau nhiều lần hội chẩn, anh Hải được BS McKay McKinnon quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u vào ngày 5-1-2012 tại BV FV.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm