Anh và chị gái tôi có hiềm khích bí mật

Tôi là nhân viên kinh doanh, còn anh là một khách hàng của công ty tôi. Lúc gặp anh, tôi chỉ mới đi làm được vài tháng nên kỹ năng còn rất kém. Thời gian đó tôi bị sếp soi, thành tích doanh thu lại thuộc nhóm “hạng bét” trong phòng nên tôi càng áp lực.

Không biết vì lẽ gì nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty còn anh hỏi han, yêu cầu, đề nghị như thể tôi là thư ký riêng của anh. Tôi và anh đều cảm thấy như đã quen biết nhau từ trước. Hai tuần sau, anh ký hợp đồng với công ty tôi. Từ đó chúng tôi có nhiều cơ hội để làm việc chung với nhau hơn.

 Từ quan hệ đối tác, chúng tôi nhanh chóng chuyển thành tình yêu, cả hai đều rất hạnh phúc. Đối với tôi, anh là một người đàn ông chững chạc, cởi mở và rất chân thật. Anh quan tâm tôi vừa như một người anh, vừa như một người tình. Mọi thứ đều rất tự nhiên, trong trẻo. Tôi tự thấy là trong thời buổi này mà kiếm được một người con trai chân phương như anh thật hiếm có.

Tôi là một cô nhi, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi và chị gái được một người dì không có gia đình nhận làm con nuôi từ nhỏ. Tình cảm của chị em tôi rất gắn bó, từ nhỏ đã như hình với bóng. Có lẽ vì côi cút nên chị em tôi càng gắn chặt vào nhau. Dì thường nhắc hai chị em nên giãn nhau ra một chút, cái gì cũng dính chùm sẽ ảnh hưởng không tốt về sau. Cả tôi và chị đều không quan tâm đến lời khuyên này của dì.

Sau 8 tháng yêu nhau, tôi quyết định giới thiệu anh với chị gái trước khi đưa anh về ra mắt dì. Anh rất vui vẻ và đề nghị hẹn gặp ở một nhà hàng nổi tiếng cho long trọng. Chị tôi cũng chuẩn bị chu đáo để đi “chấm” em rể. Nói là chấm nhưng tôi khá tự tin là chị sẽ nhanh chóng “duyệt” thôi.

Anh đến trước chọn bàn, tôi đi cùng chị đến sau. Điều tôi không thể ngờ được là ngay khi anh nhìn thấy chị tôi, mặt anh bỗng đanh lại, có vẻ gì đó như hoảng hốt. Chị tôi sau khi cười chào anh thì cũng giật mình, chị trợn mắt lên nhìn anh rồi như nhận ra điều gì đó, chị quay qua nhìn tôi. Tôi nhận ra trong mắt chị có sự đổ vỡ, vừa như xót xa vừa như khó xử, nhưng tôi không hiểu gì cả.

Sau vài giây ba người cứ đứng nhìn nhau như vậy, tôi nhìn người yêu mình và thấy anh như đang nỗ lực đấu tranh với bản thân. Nhưng anh đấu tranh vì điều gì mới được chứ?

Tôi thấy chị gái gồng vai lên, mỉm cười với tôi mà nhìn như mếu, rồi chị ngồi xuống ghế. Nhưng đúng lúc chị làm như vậy thì anh lại vội vã bước ra khỏi chỗ. Hai chị em tôi nhìn anh, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Em xin lỗi chị, em sẽ gặp chị vào một hôm khác. Lan, anh sẽ giải thích với em sau, anh đi trước nhé.” Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, để lại tôi với một trời hoang mang. Tôi quay qua hỏi chị gái thì chị bảo cậu ấy nói sẽ giải thích thì em cứ chờ đi.

Từ hôm đó đến nay đã gần hai tuần rồi, anh không hẹn gặp tôi mà chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Tôi hẹn gặp thì anh nói bận. Khi tôi tỏ ra gay gắt vì không hiểu chuyện gì thì anh cũng im lặng luôn. Phản ứng này của anh rất bất thường vì từ trước tới nay anh chưa từng để tôi phải đặt một dấu hỏi nào về con người anh.

Trong khi đó thái độ của chị đối với tôi vẫn bình thường, yêu thương và quan tâm. Nhưng tôi nghe được dì hỏi chị chuyện tình cảm của tôi thì chị lại trả lời là “chẳng tới được đâu”.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, anh và chị gái tôi có mâu thuẫn gì mà tôi không biết? Tôi đã dò la kĩ, chắc chắn không phải họ là người cũ của nhau. Vậy thì điều gì khiến anh hoảng sợ như vậy khi gặp chị tôi? Nếu cứ thế này tôi sẽ phát điên lên mất, phải có ai đó trả lời cho tôi chứ?

Ngọc Lan 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm