Cảm xúc

Tôi và anh vừa học chung lớp vừa chung dãy nhà trọ từ năm thứ nhất vì thế chúng tôi thân nhau hơn cả mức bạn bè bình thường, có lẽ vì thân nhau quá mà chúng tôi mãi vẫn chỉ là bạn bè không hơn. Công bằng mà nói thì tôi không xinh, không hấp dẫn như những cô gái khác còn anh vừa đẹp trai vừa lãng tử lại là ngôi sao bóng chuyền nên lúc nào cũng phải gần chục cô hoa khôi của khoa vây quanh. Bù lại tôi chỉn chu, biết lo toan tự lập không phải cái loại con gái “nếu mất anh thì em chết” luôn là điểm tựa tình cảm vững chắc cho anh sau những lần thất bại…

Ngày anh dắt Trinh về phòng giới thiệu tôi như chết lặng, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu những rung cảm trong tôi là có thật, rất thật rằng những tếu táo thường ngày chỉ nhằm khỏa lấp một khoảng trống mênh mông và cả một chút tự ái trong tôi mà thôi, nhìn họ vui vẻ tay trong tay mà lòng tôi quặn thắt, anh vẫn hồ hởi vô tâm mà không nhận ra con tim tôi tan nát, có lúc tôi tự an ủi rằng có thể mình may mắn, một con người vô tình như anh nếu cột vào đời mình có lẽ mình sẽ khổ: Anh đâu biết hằng đêm tôi phải thức trắng đến mười một giờ trong tiếng nhạc chát chúa của quán cà phê, gồng mình, cắn răng trước những trò đùa khả ố của đám thanh niên mất dạy dành dụm từng đồng đóng tiền học, tiền ăn và bao thứ linh tinh khác, anh đâu biết tôi đã trải qua những ngày hè dài đằng đẵng trong vô vọng vì căn bệnh hiểm, tôi gom tất cả lại để kết tội anh mà không ân hận nhưng tôi đã nhầm, chỉ một ánh mắt, một cái nhìn của anh là bao nhiêu hờn dỗi trong tôi tan biến, mối tình đơn phương lại chễm chệ cái vị trí bất biến trong tim.

Tình yêu… tình yêu! Sao người ta cứ nói mãi về cái điệp khúc này thế nhi? Biết có đắng có ngọt rồi vẫn cứ nếm thử, có thăng hoa, có ngọt ngào lơ lửng tận chín tầng mây nhưng có lúc rơi tõm xuống tận cửa địa ngục vẫn lao vào. Anh và Trinh chia tay nhẹ nhàng và đột ngột như khi họ đến với nhau vậy, cũng có thề thốt, có nước mắt nhưng qua mau như cơn mưa rào mùa hạ. Khốn nạn cho anh, cái căn phòng ấm cúng với ánh đèn ngủ mờ mờ hư ảo chứng kiến những phút giây hạnh phúc giờ bị một gã đàn ông lạ hoắc vày vò cho nhàu nhĩ, để lại mùi mồ hôi khăn khẳn, kết quả “ đổi gió” của Trinh sau ngày anh về thành phố thực tập. Bữa đó cũng là chiều mưa như hôm nay, bờ vai gầy guộc của tôi lại là điểm tựa cho anh, anh khóc, anh kể lể về con người bội bạc đó mà không biết rằng con tim yếu mềm, run rẩy của tôi đang chực vỡ òa tan ra thành trăm nghìn mảnh dù anh chỉ buông một câu ỡm ờ…

Phương đến với anh vì nó mê ở anh những pha đập bóng trái tay đầy uy lực, những lời hứa hẹn về một công việc ổn định ở đội Bưu điện sắp thăng hạng mà không cần lăn tăn về chuyện tiền nong chạy chọt, cửa trước cửa sau… Phải, nó xinh đẹp, hiện đại, nhà giàu không thô mộc, quê mùa như tôi - chỉ biết hết lòng tôn thờ một mối tình vô vọng. Dù anh tỏ ra phơn phớt bất cần nhưng chỉ cần tinh tế một chút là có thể nhận ra trong ánh mắt những tia sáng hả hê thỏa mãn. Tôi biết mình là ai, những cảm xúc viển vông đánh bại tôi không thương tiếc từ chín tầng mây xuống tận đáy vực thẳm, tôi đành thúc thủ tìm cho mình khoảng trời riêng, nhỏ thôi, không có những sắc cầu vồng sặc sỡ, không có những ánh hào quang trong buổi bình minh nhưng yên ả, êm đềm.

Nguyên cho tôi một cảm giác an tâm hơn không chỉ hiện tại mà cả mai sau… Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là những cảm xúc thuần túy như thứ gia vị mà người ta phang vào cái nồi lẩu cuộc đời lổn nhổn những mưu danh, đoạt lợi, những toan tính tiền tài nên sau những phút giây ngọt ngào được khám phá nó dễ dàng tan biến đi nhanh chóng. Khi phải lựa chọn anh và đi du học, Phương đã chọn con đường thứ hai sau khi cố chắt vài giọt nước mắt cho ra dáng một cuộc tình ta vỡ.

Cơn mưa chiều của cao nguyên càng lúc càng dai dẳng, nặng hạt, căn phòng ủ ê sộc lên một mùi ẩm thấp, ánh đèn leo lét như kẻ làm chứng bất đắc dĩ cuộc tình lâm li,ướt át. Anh vẫn khóc tu tu như một đứa trẻ, tôi cũng khóc. Giờ này chắc Nguyên đang hì hục với nồi thịt kho tàu đợi tôi về...


Theo Đình Dũng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm