Đừng nhậu nữa, chồng ơi!

Em chưa bao giờ thức dậy trong đêm mà không nhìn thấy con nằm bên cạnh, như lúc này. Cả anh chắc cũng sẽ lo lắng. Lâu lắm em không còn đi trực đêm, không qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại như hồi chưa có con.

Chiều nay em vô ca trễ giờ. Dù đã nhắc trước với anh, dù anh thừa biết công ty em rất khắt khe chuyện giờ giấc. Chẳng phải anh bận gì đến mức không thể về đúng thời gian như em đã dặn. Em đâu phải người vợ khó chịu, không biết cảm thông với chồng. Phải như anh kẹt xe, hay bận công việc đột xuất gì đó, thì đã khác… Nhưng anh vì ham vui, vì mấy ly rượu chèo kéo mà để em phải cúi mặt nghe lời nặng nhẹ do đi trễ. Mà nào phải lần đầu tiên. Bao lâu rồi, em không dám nhờ anh chở đi làm, đi chợ, dù ngày cuối tuần hay lễ lạc. Bước ra cổng, thấy bao nhiêu người đàn ông khác chờ vợ hay người yêu, em cũng chạnh lòng, buồn vì mình phải tự thân thui thủi. Nhưng thà như vậy còn hơn bao nhiêu lần phải mòn mỏi chờ đợi vì anh còn kẹt độ nhậu ở đâu đó mất rồi.

Nhớ ngày sau Tết, anh đi làm lại lấy ngày, sáng quần tây áo sơ mi chỉnh tề, cưỡi xe máy, vẫy tay với con rời khỏi nhà. Chiều muộn, taxi thả anh trước cửa, say mèm, em phải chạy ra trả tiền, tự hỏi sao anh còn đủ sức để nói với tài xế địa chỉ nhà mình. Trên người anh là chiếc quần cộc áo thun của ai đó… Sếp anh gọi, hỏi thăm xem anh đã về đến nhà an toàn hay chưa. Em ngại ngần không dám hỏi chi tiết, nhưng cũng đủ hình dung ra cảnh anh bỏ xe và quần áo lại, sau khi đã “cho chó ăn chè” ở nhà người khác ngay ngày đầu năm.

Đám giỗ bên nhà ngoại em, anh say xỉn bá cổ quàng vai mấy mợ, dù họ chẳng hơn em mấy tuổi. Anh làm các cậu khó chịu, nhưng nể mặt em, nên cậu chỉ bảo em đưa anh về nghỉ.

Rồi mấy lần anh say xỉn làm mất hết đồ đạc, cả laptop, cả cái mặt dây chuyền kỷ vật của má để lại, phải mang tiền đi chuộc. Rồi thì tiền mang đi trả nợ bị anh lén giữ lại chi trả cho mấy chầu tới bến nào đó, để rồi cả hai vợ chồng phải nai lưng ra mấy tháng mới đủ bù lại. Bao nhiêu lần rồi, cái “nết” nhậu nhẹt của anh làm em ngao ngán, sợ hãi.

Đâu phải em chưa từng khuyên anh, nhẹ nhàng có, cương quyết có, nước mắt có, lựa lúc dễ “dụ” nhất của đàn ông cũng có… Thế nhưng, từ ngày anh ra ngoài làm ăn, tiền bạc chưa thấy đâu mà em cảm giác mình chẳng còn nhận ra người đàn ông đang sống bên cạnh là chồng mình nữa. Hạnh phúc gia đình lung lay theo những trận nhậu thâu đêm đến tận hai, ba giờ sáng của anh. Con có khi cả tuần chẳng thấy mặt anh, chẳng được ba ẵm bồng chơi đùa, chỉ vì anh bận quá, lại được mấy khi anh tỉnh táo đâu.

Em mệt mỏi lắm rồi anh ạ. Cho tới hôm nay thì như giọt nước tràn ly khi anh bất chấp cả công việc của vợ chỉ vì bận bịu ăn nhậu. Những hệ lụy đi kèm, bao nhiêu lần phải chung lưng giải quyết. Em chợt nghĩ, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ bán vợ đợ con vì nhậu nhẹt không chừng.

Chẳng lẽ, phải đến một ngày nào đó, sau cơn mê nhậu, anh nhìn thấy tờ đơn ly hôn em viết sẵn để lại, mới tỉnh được sao anh?

Theo Đặng Thị Hoàng

PNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm