Mẹ người bị hại vĩnh viễn mất đi đứa con trai nên muốn xử nghiêm con dâu để đòi lại công bằng. mẹ bị cáo phải nuốt nước mắt tiễn con gái út vào chốn lao tù cũng đau không kém.

Ngày 9-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án giết người do bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm thực hiện. Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Thanh Tuấn, chồng Thắm.

Đã cố níu kéo hạnh phúc nhưng…

Đứng trước vành móng ngựa, Thắm co rúm người khi nghe VKS đọc bản cáo trạng tố cáo hành vi giết chồng của bị cáo. Trong phần xét hỏi, bị cáo trả lời chủ tọa rằng vì không chịu được cảnh chồng chung vợ chạ và thường xuyên bị Tuấn mắng chửi, đánh đập nên mới hành động nông nổi như vậy.

“Bị cáo không cố ý giết chồng đâu. Tại anh ấy mang T. về nhà âu yếm và bắt bị cáo phải đồng ý sống chung, nếu không thì phải dẫn con ra khỏi nhà nên bị cáo buồn lắm. Bị cáo không đồng ý, anh ấy mắng chửi rồi đánh đập. Sống với vợ con mà anh ấy hết lần này đến lần khác đánh để được dẫn T. về nhà sống chung. Bị cáo chỉ cần nói là bị ăn bạt tai rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Nhiều lần như thế, bị cáo đã im lặng để níu kéo hạnh phúc gia đình, vậy mà anh ấy cứ làm tới”.


 

Nghe đến đây, mẹ của Tuấn đứng dậy bảo: “Nó nói không đúng sự thật. Nó vu khống cho con tôi. Sống với chồng mà nó lên mạng chát chít với một người đàn ông ở nước ngoài. Hễ chồng nói nặng một cái là xách ba lô bỏ đi, để con cho chồng nuôi dù thằng bé mới chỉ hơn tháng tuổi. Đã thế, nó còn viết đơn ly dị chồng để được sống với người tình. Chỉ tội cho thằng Tuấn thôi. Con T. chính là bạn thân của nó và là hàng xóm của vợ chồng nó. Nay tôi chỉ mong tòa xử thật nghiêm và yêu cầu nó phải bồi thường hơn 600 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho con tôi, tiền đau thương mất mát cho những người ở lại và tiền cấp dưỡng nuôi con”.

“Chẳng nhẽ tính mạng của con bà chỉ bằng từng ấy tiền thôi sao?” - tòa hỏi. Mẹ Tuấn im lặng.

Tòa nói tiếp: “Dù sao bị cáo cũng là dâu con trong nhà, chuyện xảy ra cũng do lỗi của Tuấn, sao bà không xin giảm án để bị cáo còn về nuôi con?”. “Không đời nào! Con nó tôi đang nuôi. Nó vu khống cho chồng, bỏ thuốc ngủ vào bia cho con tôi uống rồi mới cầm dao đâm. Nay ở tòa, nó bịa ra chuyện con tôi đi ngoại tình rồi đánh đập nó. Cháu tôi biết mẹ như thế, giờ lúc nào tâm lý nó cũng không được bình thường, học hành sa sút. Bảo đi dự tòa để được gặp mẹ, nó nói: “Con không muốn gặp mẹ đâu”. Vậy mà ba mẹ nó (chỉ ba mẹ bị cáo) cũng chẳng qua xin lỗi một lời, thắp cho con tôi nén nhang, lại còn muốn bắt cháu về nuôi” - mẹ Tuấn nói.

Tòa lại giải thích: “Bà nói vậy có gì để chứng minh không? Trong cáo trạng và lời khai của những người chứng kiến đều nói con bà thường xuyên đánh bị cáo. Chồng bà cũng khai vậy và cho biết nhiều lần Tuấn đánh vợ xong ông phải đứng ra hòa giải. Những người hàng xóm của bị cáo và con bà cũng đều nói họ thấy Tuấn đưa chị T. về nhà, chị T. ngồi trong lòng Tuấn, họ nói lại với bị cáo mà bị cáo đâu có tin…”.

“Tôi đã sang quỳ lạy mấy lần…”

Ngồi bên dưới, mẹ Thắm cứ chắp tay cầu nguyện, miệng thì thầm: “Mẹ đã nói rồi nhưng con cãi lời mẹ đi theo nó để bây giờ phải ra nông nỗi này…”.

Tôi hỏi bà sao không qua xin lỗi, thắp cho Tuấn một nén hương. Mẹ Thắm nói: “Biết con mình có lỗi, tôi đưa 10 triệu đồng và mua hương hoa sang thắp hương cho con rể, xin lỗi anh chị sui. Tôi già rồi, phải lấy tiền tích góp để đưa sang góp vào việc mai táng con rể, vậy mà bà ấy bảo chuyện đã lỡ, chúng tôi lo được rồi. Nay gia đình tôi muốn đón cháu ngoại về nuôi cũng chỉ nghĩ nó ở với ngoại từ nhỏ và con Thắm yên tâm cải tạo tốt. Vậy mà tôi phải sang quỳ lạy hết lần này đến lần khác vẫn không được. Lần nào họ cũng bảo thằng bé đi vắng. Nhớ cháu, tôi chỉ biết tìm đến trường thì thằng bé bảo: “Nội không cho con về ngoại. Nội bảo mẹ giết ba nên con không được sang bên đó””.

Giờ nghị án, bà xin được nán lại nói chuyện với con gái mà không được, nước mắt bà cứ thế lăn dài. Hỏi có phải Thắm đang có người tình, bà nấc lên từng tiếng: “Không phải đâu. Người ta nói con tôi có bồ mới kiếm cớ bỏ chồng là nói dối. Nếu nó có người tình thì nó chỉ cần ly dị là xong chứ sao phải đi năn nỉ chồng rồi hành động rồ dại như thế. Nguyên nhân là do thằng Tuấn đi ngoại tình rồi về đánh vợ khiến trong cơn phẫn uất nó mới làm dại như thế”. Nói rồi bà lại chắp tay cầu nguyện để con gái được nhận mức án thấp nhất.

Cuối cùng, HĐXX nhận định chỉ vì ghen và bị chồng đánh, Thắm đã lấy dao chém chồng đến chết là hành vi đáng lên án, gây hoang mang trong dư luận, nhất là thân nhân của nạn nhân. Tuy nhiên, trong vụ án cũng có lỗi của người bị hại nên tòa xử bị cáo ở khoản 2 Điều 93 BLHS và tuyên bị cáo tám năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 127 triệu đồng và chu cấp 750.000 đồng/tháng tiền cấp dưỡng nuôi con.

NGỌC THÂN

Án mạng bắt nguồn từ lỗi của người bị hại

Theo hồ sơ, từ năm 2003, Thắm và anh Tuấn sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không được hai bên gia đình chấp thuận. Đến khi cả hai đã có một con trai họ mới đi đăng ký kết hôn. Nhưng rồi sau đó giữa họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Tối 15-2-2012, Tuấn dẫn một cô gái về nhà bắt Thắm phải đồng ý để cô người tình này sống chung một nhà. Thắm không đồng ý, Tuấn thẳng tay đánh vợ, mặc cho Thắm năn nỉ, van xin.

Đánh vợ xong, Tuấn vui vẻ đi chơi với người tình. Sáng 16-2-2012, thấy chồng về nhà, Thắm lại năn nỉ Tuấn nghĩ đến con mà hãy chú tâm lo cho cuộc sống gia đình. Tuấn không đồng ý, hai vợ chồng lại cãi nhau. Tuấn đánh vào mặt vợ rồi thản nhiên vào phòng sử dụng điện thoại. Tức giận, Thắm xuống bếp lấy dao lên chém chồng hai nhát. Xong, Thắm mang con sang nhà mẹ ruột nhờ nuôi hộ rồi đến công an đầu thú.