Ai chữa bệnh quậy?

Trận đấu gián đoạn bảy phút, trên khán đài náo loạn với những tiếng chửi rủa và vật thể bay xuống sân tới tấp, nhắm vào trọng tài lẫn cầu thủ Thanh Hóa.

Khoan nói đến quyết định đúng hay sai của trọng tài, bởi đã có các vị giám sát lẫn ban tổ chức giải soi băng xử lý. Nhưng cái việc cầu thủ phản ứng trọng tài như một mồi lửa gây kích động bạo loạn trên sân đã thành một tật xấu khó chữa của các đội bóng.

Sau sự cố hy hữu trên sân Chi Lăng khi khán giả, cầu thủ Đà Nẵng quậy tưng bừng và khiến trọng tài Xuân Hòa phải đổi trắng thay đen rồi đến cách xử lý thiếu thuyết phục của ban tổ chức giải, bây giờ các đội bóng lẫn khán giả quậy đã thành bệnh. Nhưng thật ngạc nhiên, các sự cố liên tiếp xảy ra như thách thức mà các nhà tổ chức lại im lặng đến đáng sợ.

Ngày 13-5, vụ khán giả Nam Định chửi bới và ném vật lạ nhắm vào tổ trọng tài lẫn đội khách Thể Công, rồi sau đó còn ném đá hai chiếc xe chở cổ động viên khách đã không thấy ban tổ chức đoái hoài đến.

Có phải hiệu ứng các đội bóng quậy và khán giả quậy bắt nguồn từ sự bất lực của những nhà quản lý khi để giải rơi vào tình trạng “mất thắng”.

Xin hỏi có phải khi ban tổ chức không giải quyết được bằng luật do ban tổ chức đẻ ra thì các đội bóng có quyền thi nhau xử bằng luật rừng?

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm