Asiad “giá rẻ” thời khủng hoảng

Nếu đúng với con số đề xuất trên thì đấy được xem là Asiad “siêu rẻ”. Bởi so với Asiad Quảng Châu (Trung Quốc) 2010 tiêu hết 19,63 tỉ USD và Asiad Incheon - Hàn Quốc 2014 sắp tới dù đã giảm nhiều nhưng đến nay ước tính là 1,62 tỉ USD, thì Hà Nội (Việt Nam) là kỷ lục trong thời bão giá và chưa tính đến trượt giá năm 2019.

Sở dĩ Asiad đang mất giá nặng như vậy là do tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái chưa biết bao giờ gượng dậy được. Do đó, nhiều cường quốc châu lục từ Nhật đến Hàn Quốc lẫn khối các nước Ả Rập nhà giàu vua dầu mỏ đều không ham đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Một đại hội được kết luận là có tiếng cho các nước chủ nhà chứ không có miếng.

Trước đó vào năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới bắt đầu, Ấn Độ cũng đã phải vội vàng rút lui trong kế hoạch tranh tổ chức Asiad 2014 với Incheon (Hàn Quốc). Trong lúc Hàn Quốc hứa sẵn sàng chi cho 45 đoàn VĐV châu Á mỗi đoàn 20 triệu USD làm chi phí qua Seoul luyện tập chuẩn bị, thì phía Ấn Độ thú thật giỏi lắm cũng chỉ “biếu không” cỡ 200.000 USD. Thế là Ấn Độ rớt đài trong cuộc đua này.

Lúc đấy, bộ trưởng Thể thao Ấn Độ thú thật tiền nhà nước được ưu tiên cho việc xây nhà ở cho cả tỉ dân nghèo trong nước hơn là chạy theo những vòng nguyệt quế thể thao vốn chưa cần thiết khi người dân Ấn Độ còn đang nghèo đói.

Nhưng đến nay tức còn hai năm nữa mới diễn ra Asiad 17 - 2014 thì Ấn Độ lại cho rằng trong cuộc đua thất bại đấy lại có cái may rất lớn cho quốc gia mình.

Asiad “giá rẻ” thời khủng hoảng ảnh 1

Đại diện TP Incheon của Hàn Quốc nhận cờ đăng cai Asiad 2014.

Asiad “giá rẻ” thời khủng hoảng ảnh 2

Sân vận động chính phục vụ cho Asiad 2014 chưa sử dụng nhưng đến nay đã là tranh cãi không nhỏ của Hàn Quốc về việc gánh nợ dù Asiad còn hai năm nữa mới diễn ra. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi Ấn Độ vừa tính gần (từ chối) vừa tính xa (lo cho dân và lo tình hình kinh tế khó khăn) thì TP Incheon của Hàn Quốc sau Asiad 2014 giờ đang… mắc nợ đến hơn 2,66 tỉ USD vì Asiad! Nguyên do có quá nhiều sân bãi cần phải xây mới (23 điểm) hoặc nâng cấp (26 điểm). Đó là chưa kể 54 địa điểm tập luyện hút biết bao nhiêu tiền bạc đổ vào. Trên 6.000 công nhân bị nợ lương đầm đìa khiến một số công trình xây dựng sân bãi lập tức bị ngưng trệ trong đó có sân vận động trung tâm 61.000 chỗ ngồi - nơi làm lễ khai mạc và bế mạc Asiad. Tất cả đều phải do thành phố gánh vác trách nhiệm giải quyết 78,9% chi phí còn chính phủ chỉ chia bớt 19% (tư nhân góp 2%) theo thỏa thuận từ trước giữa đôi bên.

Từ đó, trong nước đã có lời kêu gọi hủy bỏ dự án này, thay vào đó dùng một sân cũ từng sử dụng trong World Cup 2002. Thậm chí, các tổ chức tranh đấu dân sự còn yêu cầu Incheon… rút lui trả quyền đăng cai Asiad để tránh rơi vào thảm họa … phá sản!  

Trong khi đó thì các đại diện của Ấn Độ thừa nhận rằng họ may mắn khi thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai Asiad 17 - 2014 vì những khó khăn về kinh tế và vì sự đói nghèo của người dân đi ngược với những hào quang cùng sự hoành tráng mà lịch sử Asiad đã mang đến.

Nên nhớ, trong lịch sử từng xảy ra hai vụ chủ nhà từ bỏ “quyền làm chủ” cũng vì lý do tài chính “lủng túi” là Hàn Quốc năm 1970 và Pakistan năm 1978 khiến Thái Lan phải nhảy ra “cứu bồ” cả hai lần trên.

Bài học từ các quốc gia trên hẳn cũng giúp cho những nước đăng cai rút ra nhiều kinh nghiệm trong quá trình đăng cai đại hội thể thao lớn nhất châu Á.

Asiad “giá rẻ” thời khủng hoảng ảnh 3

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm