Giọt nước mắt đàn ông của Ranieri

Những giọt nước mắt lăn lả chả dưới khóe của ông già người Ý. Ông không khóc vì Leicester City đang tiến gần đến ngôi vô địch Anh lần đầu trong lịch sử CLB, mà ông khóc cho ngày hạnh ngộ của đoàn quân chỉ giá trị bằng vài cầu thủ của các CLB đại gia nhưng họ đã siết tay nhau đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác…

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận (Sunderland - Leicester City) vang lên, ống kính “zom mạnh” và cận vào gương mặt chiến lược gia người Ý và thấy rõ những giọt nước mắt lăn lã chã dưới hai mí mắt ấy. Cảm xúc dâng trào nơi HLV đã từng lăn lộn hàng chục năm ở giải bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới và có thể danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên đến với ông cùng "chú bé tí hon": Leicester City.

Leicester chỉ có một ngôi sao duy nhất đó là... đồng đội

Tháng 4 này là tháng đầy hoa hồng với Ranieri, vừa đoạt danh hiệu Enzo Bearzot của bóng đá Ý (danh hiệu trao tặng cho HLV người Ý xuất sắc nhất mùa), rồi sau đó vài ngày ẵm luôn danh hiệu HLV giỏi nhất trong tháng của giải ngoại hạng Anh… Và từ nay đến cuối tháng 4 nhiều khả năng là tin vui nhất sẽ đến với ông, với cầu thủ và đến với người dân Leicester City: Đó là chiếc cúp vô địch Premier League.

Một đêm mà Jamie Vardy đã ghi bàn thắng thứ 20 rồi 21 của mùa giúp đội thắng chung cuộc 2-0 trước đội bóng đang nguy cơ rớt hạng Sunderland. Ranieri nói với báo chí: “Thật khó nói về cảm giác của tôi trong hoàn cảnh này. Chúng tôi lấy được ba điểm đầy khó khăn và thách thức. Đấu với Sunderland vô cùng khó cho chúng tôi. Hiệp 1, tôi nói với Vardy: “Xông lên, xông lên Vardy, chúng tôi cần cậu, tôi cần cậu và Vardy đã đáp trả một cách xứng đáng”. Cho đến thời điểm này dù chưa vô địch nhưng đó vẫn là thành tích tốt nhất của đóng kể từ mùa 1928-1929 đến nay.

Ranieri nói tiếp: “Thật kỳ diệu trước trận đấu có một cụ bà mặc chiếc áo của Leicester City đứng bên ngoài sân, bà đến để cỗ vũ chúng tôi. Thật không thể tin nỗi, thật cảm động. Họ đang mơ về ngôi vô địch và chúng tôi cũng đang mơ về điều ấy. Đây là thời điểm mà Leicester City tiếp tục cần phải tập trung cao độ hơn nữa để đi đến ngôi vô địch. Mọi người ở Leicester đang nói về ngôi vô địch, còn chúng tôi thì tập trung cho từng trận một…”.

Giải đấu còn năm lượt trận nữa, Leicester City còn hai trận sân nhà tiếp West Ham và Swansea. Với Leicester thì đó đều là những trận khó khăn…

Ranieri khóc chưa hẳn mừng vì ngôi vô địch đang đến gần mà ông khóc vì cuộc hành trình kỳ lạ, thần kỳ của thầy trò ông. Một giải đấu nghiệt ngã nhưng cái đội có giá trị chuyển nhượng chỉ bằng vài cầu thủ lớn của các CLB khác đã làm nên điều kỳ diệu…

Ngồi trên chiếc xe buýt đến sân ông lại thấy một lão bà trong chiếc áo Leicester City chống gậy đến sân xem rồi ông chỉ cho tất cả học trò. Thế là họ đã biến cảm xúc ấy thành sức mạnh trên sân.

Mỗi chiến thắng của Leicester là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ranieri cảm động vì điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm