Pele và Maradona

Bây giờ thì hai nhân vật ấy vẫn hiện hữu và được nhắc đến rất nhiều ở World Cup này.

Pele cứ đến mỗi kỳ World Cup lại ngạo nghễ dự đoán và từ đó đến nay chưa bao giờ ông đoán đúng. “Thành tích” ấy đã đưa ông vào những trang báo khôi hài mà mùa World Cup nào Pele cũng trở thành phần an ủi của các chuyên gia có lỡ đoán trật rồi tự an ủi: “Đến vua bóng đá Pele còn chưa bao giờ đoán đúng nữa là!”.

Maradona thì khác. Không đạo mạo, không trịnh trọng như Pele nhưng ở đâu có Maradona thì ở đó đầy ắp những sự kiện.

Maradona đi đâu, ở đâu cũng có những hỷ, nộ, ái, ố. Ông đưa người Argentina lên đỉnh rồi sẵn sàng buông họ rơi xuống vực sâu bởi những tật xấu gắn liền với đôi chân ma thuật.

Hút, hít, nghiện ngập, sa đọa… Đủ mọi tật xấu gắn với cái tên Maradona và đủ mọi scandal gắn với con người này. Thế nhưng ở Argentina, khi Maradona lên bàn mổ vẫn có hàng ngàn người thắp nến cầu nguyện cho ông và lo cho từng hơi thở của ông.

Người Argentina vẫn dạy con cái họ tránh lối sống sa đọa của Maradona nhưng không ai lên án một Maradona trưởng thành từ khu ổ chuột với tất cả nghị lực, sự vượt khó để trở thành thiên tài.

Nếu Pele chỉ được nhắc đến bởi tài năng của một nghệ sĩ đá bóng thì Maradona “thật” hơn với bóng đá. Cái thật của nhiều tật xấu, nhiều tiểu xảo hội tụ trong bóng đá mà Maradona lột tả đầy đủ khi ông chơi bóng.

Tôi tin chắc những người sống trong thế hệ của Maradona sẽ thích nhìn Maradona chơi bóng hơn Pele với thời của bóng đá còn “thật thà”.

Thời của Pele, những nhà làm bóng đá chưa triệt để khai thác thương mại theo kiểu vắt kiệt sức cầu thủ. Và thời ấy trong lẫn ngoài sân rất ít thấy những lừa lọc, những cạm bẫy rất đời thường ngấm chảy vào bóng đá.

Thời của Maradona thì khác. Thời mà bóng đá phải đá vào giữa trưa hè nóng nực để phục vụ cho thương mại, cho bản quyền truyền hình và cho các đối tác. Thời của bàn tay Chúa nói lên mặt trái của bóng đá cũng giống như mặt trái của cuộc đời.

Hai ngày nữa thì người xem lại thấy một Maradona trên hàng ghế huấn luyện. Một HLV không qua trường lớp, không có bài bản nhưng lại được cả nước Argentina tin vào bởi một cái tên của quá khứ đủ làm sống dậy những giá trị hào hùng.

Người Argentina tin vào giá trị truyền thống của một thần tượng mà bất kỳ ngôi sao nào cũng phải cúi đầu.

Khác với người Brazil có một ông vua nhưng rất ít khi nào họ sống “thật” với “vua”.

Pele và Maradona vẫn cứ như mặt trời, mặt trăng nhưng World Cup này thì bầu trời có tối hay sáng vẫn chỉ có Maradona sống “thật” với bóng đá.

Cái hơn của Maradona là đưa được những lừa lọc, tiểu xảo và cả gian ngoa của đời thường vào sân cỏ mà hình như chỉ có Maradona mới làm được.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm