Chỉ tiêu!

Bởi trong lúc VFF còn đang lưỡng lự với việc “thí nghiệm” đội U-19 có tăng cường chơi SEA Games kỳ này để cứng cáp hơn cho SEA Games hai năm nữa thì Bộ ra chỉ thị phải đặt mục tiêu vào chung kết.

Cái lý của VFF là không thể bắt lứa cầu thủ trẻ phải có thành tích ngay mà cần tích lũy thêm kinh nghiệm ở môi trường mới trong khi Bộ yêu cầu phải đặt ra cái đích cụ thể để phấn đấu.

Cho nên việc ông Miura dám đứng mũi chịu sào một cách dũng cảm đã cứu cho VFF một bàn thua trông thấy. Nó vừa giúp cho VFF trút đi gánh nặng trách nhiệm lại vừa không bị mang tiếng “cãi” cấp trên.

Đây không phải lần đầu ông Miura dám đứng ra nhận chỉ tiêu như một cách tự gây áp lực cho mình nhằm nỗ lực hơn trong công việc. Năm ngoái, ông dẫn dắt đội Olympic Việt Nam với chỉ tiêu vượt qua vòng bảng Asiad trong lúc VFF đổ dồn sang U-19 và lơ đãng theo kiểu “đá đến đâu hay đến đó”.

Gần nhất là vòng loại U-23 châu Á vừa diễn ra, ông Miura tự đặt chỉ tiêu đoạt vé vào vòng chung kết, còn VFF vẫn nói chung chung: “Cố gắng chơi từng trận một cách tốt nhất”.

Chỉ tiêu cho một giải đấu có thể là một thứ sức ép nặng nề của các đội tuyển quốc gia nhưng đấy lại là cái đích để thầy trò Miura tập trung hướng tới chứ không phải thói quen thi xong xuôi tất cả lại về hay chỉ góp mặt cho đủ tụ.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm