Chuyện sân cỏ: Tướng Xương, tướng Phùng

Đoàn Phùng của Quân khu 7 từng nổi tiếng với cái chân trái rất khéo, ngang dọc với giải Trường Sơn rồi bị Lâm Đồng “bắt rể” làm HLV cầu thủ và sau đó là làm HLV cho đội bóng này, sau lại thăng trầm tìm về bến đỗ Huế quê hương.

Đoàn Minh Xương quê Nam Định, vốn là giảng viên đại học nhưng nghiệp bóng đá khiến ông cứ bị các địa phương gửi công văn đến trường xin biệt phái giúp các CLB. Ông Xương làm rể Đồng Tháp và nhận lời giúp đội bóng quê vợ trong thời hoàng kim cùng chức vô địch quốc gia 1996. Nhưng sau bất bình với cách làm của lãnh đạo sở đã xin về trường hai (Đại học TDTT 2) dạy học. Đời “binh nghiệp” nào ông được ở yên. Tây Ninh cần đến xin ông, rồi Đồng Tháp thiếu thầy cũng mượn ông cho đến bây giờ là Quân khu 7.

Hai tướng họ Đoàn gặp nhau ở mặt trận hạng Nhất khi Đoàn Phùng vừa lên ghế HLV trưởng thay Quang Sang, còn Đoàn Minh Xương thì nổi tiếng toàn hòa các đội mạnh với lực lượng yếu.

Cả hai đều phải liệu cơm gắp mắm và từng va chạm với nhau ở đội mạnh lên chuyên nghiệp, rồi giờ lại về vùng trũng hạng Nhất.

Ông Phùng nắm Huế với lứa Phù Đổng 2004, còn ông Xương nắm Quân khu 7 với lứa cầu thủ rất mới, trong đó có cả người vừa lấy bằng cử nhân.

Vòng chín hạng Nhất trên sân Quân khu 7, ông Xương hét cũng to mà ông Phùng la cũng dữ. Hai ông miệng thì ào ào nhưng sau trận đấu lại rất thương cầu thủ bởi hiểu cái cảnh khó khăn của hai đội bóng cùng nghèo.

Hòa 2-2 sau khi dẫn trước 1-0 rồi 2-1 nhưng bị gỡ đúng phút bù giờ, ông Xương ôm đầu đau đớn.

Bên kia, ông Phùng lắc đầu như vừa qua cơn hen suyễn nặng nề.

Tướng Xương mắng các học trò không giữ được ưu thế nhưng ông hiểu học trò mình thế là hay rồi.

Tướng Phùng lên tiếng “Thôi về đi các em!” và lại trăn trở với vòng 10 về Huế tiếp Tiền Giang.

NGUYỄN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm