Đá bóng kiểu Calisto

Nói đến Calisto, chúng tôi còn nhớ mùa bóng 2005, bất chợt gặp ông thầy người Bồ đang thản nhiên câu cá trước trận Đồng Tháp - Gạch Đồng Tâm tại khách sạn Mỹ Trà (Cao Lãnh). Nhìn “phù thủy” ung dung khi Gạch còn long đong, chúng tôi đặt vấn đề: “Thành tích Gạch Đồng Tâm kém, ông câu cá để xả stress?”. Ông quay sang nhìn chúng tôi, bỏ cần câu xuống và vào đề luôn: “Tôi tính cửa vô địch!”. Nói rồi, ông cúi xuống nhặt lấy miếng gạch rồi thuận tay nguệch ngoạc xuống sàn xi-măng cộng số điểm sẽ lấy từ các đối thủ ở tương lai. Rồi nói thẳng thừng: “Chúng tôi sẽ vô địch!”. Nói rồi, ông tự thưởng cho mình điếu ba số và lại thản nhiên cầm cần câu tiếp.

Năm đấy đội ông đi một lèo đến chức vô địch thật và mọi cái khởi đi từ trận gặp Đồng Tháp hôm đó.

Bây giờ khi thầy trò ông đã mất chức vô địch và đang cố để trụ lại với danh hiệu á quân, tôi lại gặp ông, lại nghe ông lên lớp “Trong bóng đá không có gì là không thể cả”.

Lần này không thấy ông cầm viên gạch nguệch ngoạc xuống nền nhưng viết hết vào mẩu bao thuốc lá và giải thích: “Mọi người nên nhớ, sau lượt 17, hòa Bình Dương trên sân nhà, chúng tôi vẫn ở vị trí thứ bảy nhưng tôi vẫn tin chúng tôi có thể giữ lại được điều gì đó cho riêng mình”.

Đội của ông đã mất ngôi vô địch nhưng các học trò ông vẫn còn cái chất của riêng mình. Trong tính toán của các đội hầu như không có khái niệm Gạch cho trận này hay Gạch buông để cứu mình vì đã dư điểm.

Cái của riêng Calisto mà ông tự hào nó đã ngấm vào máu các học trò của ông. Bằng chứng là họ chơi đến hết giải và chơi bằng một thứ bóng đá mà trận nào cũng máu như trận chung kết.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm