Giơ cao đánh khẽ

Nên nhớ ba lần các cổ động viên Hải Phòng quậy đã chịu phạt 30 triệu đồng, đá sân trung lập một lần rồi nhưng đi làm khách vẫn cứ chứng nào tật nấy. Thật lạ lùng với hành vi nghiêm cấm đốt pháo và lần tái phạm thứ tư nặng nề hơn cùng đòn đánh hội đồng lực lượng bảo vệ, thế mà họ chỉ chịu mức xử rất nhẹ. Ai dám bảo đảm cổ động viên Hải Phòng sẽ không quậy nữa khi cái kiểu trừng trị của VFF rất hời hợt và như gãi vào chỗ hiếu kỳ lẫn khiêu khích của CĐV Hải Phòng. Thậm chí một thành viên của BTC giải còn nói rằng CĐV Hải Phòng tuyên bố đây là trận đấu cuối ở Hà Nội nên phải “ấn tượng” với pháo màu và đủ loại “mừng chiến thắng” (!?).

Vụ quậy “ấn tượng” của Hải Phòng cuối cùng chỉ bị lái sang cho BTC sân Hàng Đẫy do thiếu biện pháp ngăn chặn. Thực sự thì CĐV Hải Phòng ở đâu quậy cũng được và cái chính là ý thức của họ chưa bị xử đến nơi đến chốn ngoài những biện pháp hành chính làm các CĐV này thêm phấn kích.

Chiều qua, VFF cũng bác đơn khiếu nại của bốn cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu 22 diễn kịch trên sân Hàng Đẫy. Cái khó của VFF là chỉ dám động tay với một vài cá nhân để dằn mặt mà không thể lần ra đầu dây mối nhợ để triệt tận gốc cho dù trong tay họ vẫn có đầy đủ các ban bệ trả lời cho câu hỏi “Chứng cứ đâu?”.

Thế mới có hiện tượng Thép Cảng ngã ngựa ở sân Quy Nhơn chỉ trong bốn phút cuối cho chủ nhà ngoi lên mà chẳng ai làm gì được nhau.

V-League càng về cuối càng dễ bốc mùi khét và với vài trăm triệu đồng cho một trận thắng có khi còn kém xa cái giá của một trận thua!

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm